Jimin đạp chân vào bánh lái phía sau để ghế của tôi trượt lùi lại, nhấn nút để lưng ghế hạ ở mức thấp nhất khiến tôi phút chốc như trở thành con mồi đang nằm chịu trận dưới vuốt của kẻ đi săn. Anh nằm phía trên tôi, khuỷu tay chống xuống chắc chắn, tay còn lại siết nhẹ quai hàm bắt tôi phải nhìn vào anh. Với tư thế này, nếu tôi lỡ có nói gì đó không trơn tru, hẳn bàn tay xinh đẹp kia sẽ không ngần ngại mà bẻ nó sang một góc năm mươi độ trong vòng nửa giây.
"Trả lời tôi, Kookie!" Lông mày anh hạ xuống với ánh mắt thăm dò, môi nhếch thoả mãn khi tôi hoàn toàn không phản ứng lại.
"Đừng chạm vào tôi." Jimin nói thêm khi nhận ra tay tôi đã trượt xuống đùi từ lúc anh hạ ghế ra sau.
"Jimin..."
"Hạ tay xuống!" Anh nhắc lại với âm vực dứt khoát hơn.
Và tôi miễn cưỡng rời khỏi anh.
"Anh biết em chẳng làm trò vớ vẩn nào trong đó mà, baby." Tôi thở ra một hơi bất lực.
Jimin lườm mắt nhìn tôi, anh chẳng phải đang tức giận gì cả, chỉ là anh đang muốn làm khó tôi bởi cái mùi nước hoa đáng nguyền rủa kia. Hơi thở Jimin vẫn đều, lồng ngực đang áp vào nhau lúc này chỉ nghe mỗi nhịp đập nặng nề từ phía tôi - kẻ đang sợ chết đi được bởi phong thái toát ra từ Jimin.
Jimin không trả lời, từ từ nhấn lấy quai hàm tôi quay sang một bên, lấy không gian để chậm rãi nghiêng đầu và cúi xuống.
"Tôi đã xem thông tin của Jang Siwon được gửi thêm lúc em bước vào đó." Giọng anh ở vị trí cần cổ, nhưng chỉ là hơi thở phả lên, anh còn không để môi mình chạm vào tôi.
"Thằng điếm ấy gạ lên giường với bất kì kẻ nào vừa mắt, thậm chí còn sẵn sàng chơi thuốc. Em đã nói chuyện kiểu gì mà trở ra với thứ mùi này, Kookie?" Hơi nóng của anh di chuyển lên cao dần.
"Jimin..."
Jimin ngẩng dậy và kéo khuôn mặt tôi trở lại với anh. "Em đã hôn thằng đó?"
"Không!" Tôi nói ngay lập tức. "Em không..."
"Bỏ tay xuống!" Jimin ngắt lời khi tôi lại theo phản xạ chạm vào anh.
"Em không làm gì có lỗi với anh cả. Đúng là Siwon có gạ gẫm em, nhưng em chỉ..." Nuốt khan. "Em chỉ tìm một khoảng cách vừa đủ gần để nghe hắn nói, và lạy Chúa, thề với anh là em đã dùng súng uy hiếp thằng khốn đó, chỉ là cách làm của em có hơi nhạy cảm để mọi chuyện không rắc rối hơn!" Tôi thở nhanh sau lời giải thích vội vàng.
Ánh mắt Jimin đã thôi không còn sắc lẹm, nhưng vẫn không rời tay khỏi tôi. Jimin cúi đầu cắn mạnh vào cổ mà không báo trước, tôi cau mày vì đau nhưng vẫn không kêu một tiếng nào cả. Tôi nghĩ nó không chảy máu nhưng hẳn sẽ bầm tím vào hôm sau.
Jimin dời môi ra khỏi để nhìn vào mắt tôi. "Nghe đây Kookie. Em nghĩ tôi ghen? Tôi không ghen. Chẳng qua thứ gì của tôi thì nó chỉ có thể mang mùi của tôi thôi, thuần chủng rất nhạy cảm về mùi hương, và cái mùi như hoa hồng úng ấy thì lảng vảng trên người em. Tôi ghét nó. Nó chẳng phải thứ dễ chịu gì khi em đang là bạn trai tôi. Hiểu chứ?"
BẠN ĐANG ĐỌC
KAIROSCLEROSIS | Kookmin
FanfictionKairosclerosis - Khoảnh khắc bạn chợt bất ngờ nhận ra bản thân đang hạnh phúc và bạn muốn được lưu giữ cảm giác này càng lâu càng tốt, đến khi nó tan ra như những viên đường cuối cùng trong tách cafe vậy... "Tôi yêu em. ...