Chapter 49 - Home

3.1K 274 134
                                    

"Hoseok vừa nói chuyện với anh, cậu ấy tỉnh rồi."

Namjoon khom lưng chống khuỷu tay lên đầu gối, bàn tay đan vào nhau với những ngón tay miết trên từng khớp ngón.

"Cậu ấy vẫn chưa biết mình đang ở đâu, chúng đang giam cậu ấy ở một căn phòng trống." Anh cau mày có vẻ bồn chồn và ngồi lùi vào trong ghế.

Kai và Storm trao đổi với nhau một ánh mắt dè dặt. Trong quá trình Namjoon thú nhận về sai lầm của bản thân mà anh vừa gây ra, chẳng ai trong nhóm sát thủ nói lời nào.

Storm nhìn chăm chăm xuống chân, Kai thỉnh thoảng hít sâu đưa tay vuốt ngược mái tóc bạch kim ra sau và Silas thì cứ cúi đầu mãi.

Silas, người duy nhất nghe được toàn bộ chuyện gì xảy ra phía bên kia earphone, ngoài Namjoon và tôi. Cô hiểu sự bất lực của Namjoon vào giờ phút ấy hơn ai hết, nhưng có vẻ cô không thể chấp nhận được cách Namjoon xử lý vấn đề, nhất là khi nó liên quan trực tiếp đến đồng đội của mình. Ánh mắt Silas đang nói lên điều đó khi nó chẳng nhìn vào Namjoon một khoảnh khắc nào kể từ khi mọi người tập trung tại phòng khách.

"Anh ấy có được ăn uống gì không?"

"May mắn là có, chúng đang giữ cậu ấy để chờ đợi gì đó. Hoseok vẫn chưa cảm nhận được mối đe doạ nào, ngoài việc có vẻ chúng đang kéo dài thời gian." Namjoon nhìn xuống bàn tay vẫn miết vào nhau từng đợt.

"Và?" Tôi đặt ánh mắt lên anh trai mình, tự hỏi có phải do ánh đèn tại phòng khách lúc này khiến anh trông xanh xao hơn.

"Em muốn hỏi gì?" Namjoon ngước lên.

Tôi nheo mắt quan sát cảm xúc trên khuôn mặt Namjoon. Anh trai tôi, cho dù có là chủ tịch của một tập đoàn lớn cũng không thể che giấu được nét phân tâm trong ánh mắt nghiêm nghị lúc này.

"Anh biết em đang hỏi về ai mà Namjoon."

Namjoon nhắm đôi mắt mệt mỏi của mình lại, mái tóc từ bao giờ đã bung khỏi nếp rũ trước trán. Anh một lần nữa cúi đầu xuống thở ra một hơi kìm nén trước khi trả lời tôi.

"Jin. Hoseok nói đã nghe thấy giọng Jin ngoài cánh cửa." Namjoon nói ra điều khiến tâm trạng anh hẳn đang trở nên khó khăn đối mặt hơn bao giờ hết.

Tôi mím môi trước những lời của Namjoon. Đó chẳng phải là điều chúng tôi đã dự đoán trước sao? Nhưng rốt cuộc Namjoon vẫn đau lòng khi nó được khẳng định một lần nữa.

"Còn ai nữa không?" Tôi hỏi tiếp với một tia bám víu đâu đó nhói lên, muốn hy vọng rằng trái tim tiếp theo bị vỡ sẽ không phải là của Hoseok.

"Không, ngoài những giọng nói lạ mang âm vực từ Daegu thì cậu ấy không nhận ra được ai nữa." Namjoon nhìn vào tôi. "Không có Kim Taehyung ở đó."

"Dĩ nhiên là không! Vì thằng khốn ấy đang bận làm lễ nhậm chức ở Vant rồi!" Giọng nói Jimin vặn lại từ hướng cầu thang.

Ngoài Silas vẫn không màng đến xung quanh thì hầu hết mọi người đều di chuyển ánh mắt về phía anh. Jimin vừa thay đồ xong, anh trở lại với khuôn mặt lạnh lùng thường trực, từng bước chậm rãi đến ngồi cạnh tôi.

KAIROSCLEROSIS | KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ