Chapter 64 - Dangerous Windy

2K 216 48
                                    

"Cậu nói tôi chưa hề ra một quyết định nào về Jin? Giờ thì là nó đấy. Giết anh ấy đi, nếu không còn Jin thằng Haejoon sẽ từ bỏ ý định lấy năng lực của Jungkook ít nhất vào thời điểm này. Vả lại Jin đã biết quá nhiều thứ, tôi không muốn việc tương tự tái diễn." Lời nói của Namjoon dứt khoát.

Jimin xoay cả cơ thể lại để nhìn chằm chằm vào ông chủ của mình.

Jin biết quá nhiều thứ...

"Em nghĩ phương án đó thật tệ." Tôi yếu ớt đáp lại sự cương quyết của Namjoon.

"Vậy em muốn trao đổi năng lực? Vì trong đó có cả mẹ của Jimin?"

"Im đi Taehyung." Jimin gằn giọng dù anh chẳng có sự phẫn nộ nào. "Nếu muốn dùng bà ấy để gây khó dễ thì chúng bắt nhầm người rồi. Bà ấy thậm chí còn chưa từng là người mẹ đúng nghĩa dù chỉ một giây với tôi. Jungkook chưa quyết định, đừng để nó làm xao nhãng thằng bé."

Taehyung hít sâu, anh nói từng chữ như sợ sự vội vàng sẽ làm anh cắn phải lưỡi. "Việc chuyển giao năng lực không thể được diễn ra. Nó không an toàn. Có thể thằng Haejoon cố đưa Jungkook vào chỗ chết?"

"Chẳng phải nếu thất bại thì hắn cũng chết sao? Một kẻ mang hận thù gần hai mươi năm trời và làm đến mức này thì không thể hành động thiếu cơ sở. Chắc chắn hắn biết gì đó để việc chuyển giao năng lực thành công." Bàn tay Namjoon đan tay vào nhau và ánh mắt suy tính của anh nheo lại sau đôi kính nâu. "Haejoon đã giết bố chúng tôi, nhưng thù hận thời điểm này chẳng giải quyết được gì cả, nó chỉ làm tình hình tệ hơn. Hắn cũng chẳng có lý do gì để giết con tin nếu đã đạt được mục đích. Hãy để Jungkook suy xét kỹ lưỡng."

Taehyung hạ mắt xuống nhìn anh trai tôi, có lẽ anh đã nhìn ra Namjoon đang tập trung vào điều gì lúc này, sự an toàn của con tin đang là lựa chọn được đặt lên hàng đầu. "Còn Jimin?" 

Mặt tôi đanh lại khi nhìn Taehyung. Anh cũng ném cho tôi một ánh mắt thăm dò ngay sau đó. "Nếu chọn an toàn, em mất một nửa tuổi thọ, em sẽ chết trước Jimin. Em sẽ để lại cậu ấy một mình sao Jungkook? Em cam tâm?"

Jimin đứng bật dậy với một câu chửi thề. Anh định nói gì đó với Taehyung nhưng đã ngừng lại, tôi đoán có thể là vài câu chửi khác. Lời Taehyung nói như con sóng cuốn hết thảy mọi sự cân nhắc của tôi. Tôi nhận ra đây là lá bài cuối cùng của anh khi muốn kéo tôi ra khỏi chuyện này.

Taehyung biết Jimin là điểm yếu duy nhất quan trọng hơn thảy với tôi.

"Nói chuyện riêng với tôi một lát, Kookie." Ánh mắt Jimin nhìn tôi và anh hất cằm ra phía thư viện.

"Tôi không muốn bất cứ ai can ngăn hay đốc thúc Jungkook thêm nữa, đây là quyền quyết định của cậu ấy. Và các người nên câm-mẹ-cái-miệng-của-mình lại nếu không có sáng kiến nào hay ho hơn." Jimin ném lại một âm vực trầm với hai người đối diện trước khi bước ra khỏi phòng.

Căn phòng im phăng phắc. Tôi chẳng biết lời của anh có tác dụng hay Namjoon và Taehyung đang bận với suy nghĩ của riêng mình. Tôi biết cả hai đang đợi ở tôi sự dứt khoát để bắn một mũi tên lao về hướng có thể chấm dứt chuyện này. Tôi rất muốn nói ra rằng cả hai phương án mà tôi đứng giữa, cái nào với tôi cũng thật đau.

KAIROSCLEROSIS | KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ