Chapter 70 [END] - Kairosclerosis

4.7K 276 143
                                    

Vào đến phòng, tôi cởi ngay chiếc áo đã khô cứng bởi máu ra khỏi. Tình trạng của chiếc áo cổ lọ tôi yêu thích nhất chắc sẽ trở thành nỗi ám ảnh của nhà thiết kế nào làm ra nó. Tôi còn chưa kịp nhìn lại lần cuối bởi khi vừa được kéo qua đầu, lực tay kết hợp với vô số vết rách đã làm nó toạc ra làm hai.

Tôi nôn nóng đi tắm trước tình trạng bết dính khó chịu. Jimin ngước lên lúc tôi băng ngang qua anh tiện hôn lên trán. Vuốt ve dưới cằm tôi, anh tiếp tục vào cuộc điện thoại đang dang dở. Nhóm sát thủ có vẻ vẫn cần Jimin quyết định gì đó mà chưa thể xong ngay được.

Trước khi bước vào phòng tắm, tôi tình cờ quét mắt xuống sân trước.

Ngoài cửa sổ, là Taehyung và Hoseok.

Tôi không cố ý nhìn, có vẻ họ đang thẳng thắn với nhau sau mọi chuyện. Tôi biết cả hai đều nhận ra họ đã có phần tác động đến nhau thế nào. Một sự hy vọng nhen nhóm trong tôi rằng ngày mai Hoseok sẽ rời khỏi đây cùng Taehyung.

Nhưng không. Thứ tôi nhìn thấy dưới kia, dù chẳng nghe được họ nói gì, chỉ còn là sự nuối tiếc và day dứt. Hoseok ôm lấy Taehyung thật lâu, sau đó anh chậm rãi rời ra, nhìn Taehyung thêm một lát rồi rời đi.

Đó, là khoảnh khắc thân mật ngắn ngủi duy nhất.

Vậy là sau mọi thứ, vẫn chẳng điều gì có thể giữ cả hai lại, hiện thực như mũi kéo dứt khoát cắt phăng sợi chỉ vốn đã mỏng manh giữa họ. Taehyung và Hoseok. Đã có quá nhiều thứ ràng buộc trong lối đi riêng, một trong hai chẳng thể từ bỏ, chẳng thể chấp nhận đánh đổi để chọn đối phương.

Ngày mai Taehyung rời Hàn Quốc, anh sẽ bận rộn với SHPA, với Vant. Hoseok trở về với Mons Group. Mọi thứ sẽ lại quay về cái guồng mà họ đã duy trì, đã nỗ lực với lẽ sống của cả hai.

Họ sẽ lạc nhau. Muốn tìm lại cũng chẳng thể.

Taehyung cuối cùng cũng vào trong. Tôi muốn xuống đó để an ủi Taehyung nhưng với tính cách của anh, đây không phải lúc để dễ dàng chia sẻ. Tôi lẳng lặng trở lại với bóng lưng nhỏ của Jimin ngồi trên giường. Thật không phải khi mọi mối quan hệ ngoài kia chẳng dễ dàng thậm chí đầy đau khổ khi từ bỏ, thì tôi, cảm thấy biết ơn vì chúng tôi còn có nhau.

Tôi thở dài bước vào phòng tắm, có hơi giật mình khi nhìn hình ảnh phản chiếu trong gương. Nhờ chiếc áo khoác của Jimin che bớt những mảng da lộ dưới vết rách, nếu không hẳn cậu Donghae sẽ ngất trước dáng vẻ của tôi lúc này, dù cậu gần như phát hoảng lúc ấy rồi.

Một bên mặt tôi, máu loang lổ. Vị trí gần cằm bị quệt mờ một chút, có lẽ bởi tôi đã ôm Jimin và vùi mặt vào anh. Ngang ngực là một đường dài sậm màu mà bác sĩ Yang không thể làm lành hẳn bởi độ sâu của vết thương. Nó đã khép miệng một chút, nổi bật giữa màu da rám nắng. Máu khô bết từng mảng. Màu thâm tím nổi lên vài chỗ xen lẫn nhiều vết sẹo mới. Trông tôi như một kẻ vừa được ném xuống từ võ đài, dưỡng thương được gần một tuần sau khi bị dập te tua. Tôi cúi xuống lavabo, hắt nước lên rửa sạch mặt mình, soi vào gương kỹ một lần nữa. May chết đi được. Tôi không có sẹo trên mặt ngoài vết mờ bên má trái từ thời thơ ấu.

KAIROSCLEROSIS | KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ