Chapter 9 - SHPA's Leader (Người lãnh đạo của SHPA)

3.6K 272 15
                                    

Tuyết rơi bốn ngày liền, đóng trắng xoá. Tông trắng xám bao trùm khiến mọi thứ trở nên cô độc và buồn tẻ. Không khí ảm đạm rét buốt len lỏi vào từng ngõ ngách trong phòng bệnh, hoà lẫn mùi thuốc sát trùng âm ỉ khiến tôi cảm thấy buồn nôn mỗi khi hít sâu.

Tôi thở hắt ra, cố giản tán bớt mùi khó chịu lâu ngày lảng vảng. Phòng bệnh im ắng đến mức khiến âm thanh đẩy băng ca ngoài hành lang cùng tiếng máy theo dõi trở nên ồn ào hơn bao giờ hết.

"Anh ấy như vậy bao lâu rồi?"

"Từ lúc tỉnh dậy. Thậm chí còn không muốn ăn nữa." Viên cảnh sát phụ trách giám sát vội trả lời.

Tôi bước đến người thanh niên đang ngồi trên giường. Trải qua cuộc phẫu thuật năm tiếng đồng hồ, tiếp nhận biết bao đợt truyền máu và thuốc, hôn mê vài ngày liền, vậy mà những nét thanh tú trên gương mặt kia vẫn không giảm đi bao nhiêu. Dù thế nó chẳng tạo cho người khác cảm giác dễ chịu khi nhìn vào anh. Jin vô cảm với đôi mắt khép nửa, lạnh lùng phớt lờ như thể chẳng có thứ gì quan trọng hơn cảnh vật ngoài cửa sổ. Ngón tay anh di chuyển qua lại trên mép chăn như đang suy nghĩ điều gì, thỉnh thoảng anh quay đầu nhìn nhanh ra cửa khi có ai bước vào phòng.

"Ba cái cảnh nhàm chán đó có gì hay mà anh nhìn mãi thế?" Tôi cúi đầu một chút nhìn theo ra cửa kính.

"Wow, ai đã đắp con Yeti kinh khủng dưới kia vậy? Lấy cái nĩa cắm vô là nó thành mớ mì spaghetti khổng lồ luôn!" Tôi cảm thán một cách nhạt nhẽo và hạ một bên chân mày khi nhìn xuống sân bệnh viện.

Nhìn chán chê con Yeti thêm vài giây, tôi ngồi xuống cuối giường, thuận tiện với tay lấy một trái quýt trên chiếc bàn. Tôi không thường ăn quýt nhưng cũng kiếm chuyện để làm chứ chẳng ngồi yên được, Jin không có vẻ gì là muốn tiếp chuyện với tôi lắm.

Tôi nhăn mặt lập tức khi ăn múi đầu tiên. "Đứa nào mua ba cái đồ này cho bệnh nhân vậy?" Vội nhả ra, tôi lầm bầm chửi rủa. Nó chua lét.

Tôi bỗng nhớ đến Jimin, anh từng nói rất thích ăn chua nhỉ.

Từ lần cuối gặp anh, chúng tôi không liên lạc. Tôi dễ dàng nhận ra Jimin cũng có cảm tình với mình. Tôi đã suy nghĩ về anh vài ngày qua, chẳng phải về việc anh là SHm hay người thường nữa bởi tôi nhận ra nếu để mình yêu anh thì việc đó chẳng phải vấn đề. Vấn đề là tôi, một kẻ đang cố tỏ ra mạnh mẽ trước quá khứ, có ngộ nhận không khi cảm giác ở cạnh anh giống với mẹ như thế.

Tôi không muốn tình cảm của mình dành cho Jimin là ngộ nhận. Tôi không muốn trở thành kẻ không ra gì khi lấy nó là lý do nếu một ngày nhận ra ở anh không như những gì mình mong đợi. Tôi không muốn làm tổn thương Jimin.

Có lẽ anh nói đúng, cảm xúc của một SHm như tôi mãnh liệt hơn bình thường rất nhiều, tôi cần làm chủ nó. Tôi đang dần cuốn vào một cuộc chiến chẳng biết điều gì sẽ đến với mình. Nếu Cupid đang muốn chĩa tên vào tim tôi lúc này, tôi cần sẵn sàng để mình bị đau.

Để bảo vệ được người mình yêu thương, ta cần yêu họ đủ nhiều. Tôi đã sẵn sàng để bảo vệ và yêu thương một người nào khác chưa?

Tôi từ từ ngước lên nhận ra đôi mắt của Jin đang chú ý đến mình, hẳn anh thấy tôi là một kẻ kỳ quặc khi nhìn chằm chằm vào múi quýt trên tay mấy phút liền. Jin trở lại với cái cửa sổ khi tôi thảy chúng lên bàn một cách cẩu thả.

KAIROSCLEROSIS | KookminNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ