51. Ai cũng có lý, vậy xem lý của ai cứng hơn

259 13 0
                                    

"Bệ hạ thực sự lâm trọng bệnh hay là bị kẻ gian hãm hại?"

Lời này vừa ra, thái hậu liền giận đến xanh mặt. Tội danh này, thử hỏi trong thiên hạ có ai dám gánh?

"Ngươi..."

Vĩnh Huy nhìn thấy thái hậu lại muốn lên tiếng liền đứng dậy chắp tay hướng Hàn lão thái gia.

"Hàn đại học sĩ, tiểu vương tự biết chỉ bằng lời nói của hai người kia, lại thêm chút chuyện không rõ là không đủ để nói lên cái gì. Càng tự biết bản thân tuổi trẻ, lời nói ra dễ bị người hiềm nghi. Thế nhưng mà trong tay phụ vương ta có mật chỉ của tiên đế, càng từng khẳng định với tiểu vương, bệ hạ không phải là huyết thống của tiên đế."

Mà lúc này, nhánh quân của hắn ở phía xa thấy hắn đứng lên thì giống như nhận được lệnh mà đồng loạt dậm chân tại chỗ, khí thế bức người.

Hàn Sĩ Đức nãy giờ vốn vẫn luôn im lặng rốt cuộc cũng ngẩng đầu mở miệng.

"Xương Bình vương từng nhiếp chính, dẹp nội loạn, trấn biên cương. Lời vương gia nói ra đương nhiên là nặng tựa thái sơn."

"Đúng thế, nếu thật là lời của vương thúc, vậy tất nhiên là đáng tin."

Lời này vừa vang lên, ba người liền xoay người nhìn về phía phát ra âm thanh. Chỉ thấy một thanh niên mặc y phục màu thanh thiên đang chậm rãi đi tới.

"Bệ hạ?"

Thái hậu ngồi bên nhìn về phía thanh niên, ánh mắt hơi hiện vẻ ngạc nhiên, rồi lại có chút như hiểu ra, đến cuối cùng biến thành vẻ lạnh nhạt.

Mà Hàn Sĩ Đức thì chậm rãi đứng lên hướng hắn muốn hành lễ. Minh Thành đế đương nhiên không để ông làm thế, hắn vươn một tay đỡ lấy ông, giọng điệu tường hòa.

"Hàn lão là đại học sĩ, tuổi tác cũng đã lớn. Xin hãy miễn lễ."

Dứt lời lại chuyển mắt nhìn chằm chằm Vĩnh Huy, mặt cười mà lòng không cười.

Diệp Vĩnh Huy đối diện ánh mắt của hắn, lòng thầm khó chịu. Đối phương sớm không xuất hiện, trễ không xuất hiện lại nhằm lúc hắn vừa đề ra nghi vấn mà đến. Nếu bây giờ không hành lễ vậy thì chính là đại nghịch bất đạo. Dù sao hiện tại đối phương vẫn còn đang là vua của một nước. Còn nếu hành lễ thì lại chẳng khác gì tự hạ uy phong.

Đúng thật là tiến thoái lưỡng nan.

Thái hậu nhìn hai người rồi bật cười, lời nói ra lại không chút khách khí. Dù sao thân phận của bà cũng còn ở đó.

"Dù cho Xương Bình Vương từng nói gì đi nữa thì cũng không ai ở đây từng chính tai nghe. Nghi vấn của ngươi suy cho cùng cũng chỉ là nghi vấn không đủ căn cứ. Trước sau tự nhận bản thân làm tất cả vì Đại Yến, lại ngang nhiên không hành lễ với đương kim hoàng đế. Diệp Vĩnh Huy, ngươi thật là to gan."

"Mẫu hậu chớ nặng lời, Vĩnh Huy dù sao vẫn còn nhỏ, khó tránh có lúc suy nghĩ thiếu sót, hành xử lỗ mãng."

Minh Thành đế lạnh nhạt nói rồi tiến về phía ghế ngồi vừa nãy của Diệp Vĩnh Huy mà ngồi xuống. Hắn nhìn tráp gỗ trước mắt khẽ cười rồi mở ra đọc lấy vài chứng cứ trong tráp.

Đoạn Huyền Cầm (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ