Đại Yến.
Đại tuyết. Đêm đã về khuya. Tuyết khuất tầm nhìn.
Cả kinh thành bởi vì lệnh giới nghiêm mà an tĩnh vô cùng, nhà nhà đều đã tắt đèn đắp chăn đi ngủ sớm. Đúng canh giờ còn có tiếng gõ trống canh thùng thùng đều đặn vang lên.
Lúc này, ở thành Tây, quân lính kết thành hai hàng dài dằng dặc bất chấp giá lạnh chạy khắp nơi. Tiếng vó ngựa lộc cộc, tiếng quát tháo trầm thấp, tiếng bước chân... Rõ ràng âm thanh hết sức hỗn loạn lại khiến bầu không khí xung quanh có một loại kìm nén khiến người ngạt thở.
"Đại nhân, không thấy."
"Đại nhân, không thấy."
...
Từng âm thanh báo cáo vang lên. Mỗi một câu không thấy lại khiến cho vị đại nhân không nhìn rõ mặt kia càng thêm gấp gáp.
"Tìm, tìm cho ta. Tìm không ra thì chúng ta đều phải chết."
Vị đại nhân giậm chân, áo rơm phủ bên ngoài đã bám đầy tuyết đọng. Ngón tay ông ta vì lạnh mà run rẩy, noãn lô đặt gần đó đã hoàn toàn bị bỏ quên. Trước sự sợ hãi bị mất đầu, chút giá lạnh này đã không đủ cho ông ta để ý.
"Đại nhân, đã tìm được."
Không biết là đã qua bao lâu, một thị vệ chạy tới quỳ xuống báo cáo. Vị đại nhân kia vừa nghe thấy lập tức ba chân bốn cẳng chạy đi, cả người như được tiếp thêm vô hạn sức lực, tốc độ không thua gì đám thị vệ khỏe mạnh chạy trước mở đường.
Hai hàng thị vệ chạy đến trước một tiệm gạo thì dừng lại. Từ trong tiệm gạo phảng phất phát ra mùi máu tươi nhàn nhạt. Vị đại nhân kia hít một sâu đè ép lấy sợ hãi trong lòng, nhanh chóng chỉnh lại y quan cho ngay ngắn hơn đôi chút rồi ôm lấy khuôn mặt hốc hác chạy vào.
Lúc nhìn thấy một thiếu niên ở giữa sự bảo hộ của mười mấy thị vệ, ông ta lập tức quỳ sụp xuống.
"Thái tử điện hạ..."
Vị đại nhân hô lên, trong giọng nói mang theo lo lắng cùng bi thương đả động lòng người.
"Vi thần đến trễ, xin điện hạ trách tội."
"Tội của ngươi tạm để đó. Lập tức huy động cấm vệ quân tìm tiếp cho bổn điện. Nhất định phải cứu cho được cả nhà của Đàm Uy."
Vị đại nhân kia nghe vậy, hơi ngẩng đầu nhìn xung quanh. Quả nhiên không thấy một trong ba vị Vệ trưởng Đàm Uy đâu cả. Động tác của ông ta rất nhanh, chỉ hơi nhếch đầu lên quan sát một chút rồi lại sụp đầu xuống.
"Thần tuân chỉ."
Nhìn vị đại nhân kia rời đi, vị thiếu niên siết lấy noãn lô trong tay. Ánh mắt tựa như đêm đen bên ngoài kia, tĩnh mịch mà lạnh lẽo.
"Điện hạ, kiệu đã đến."
"Hồi cung."
"Tuân."
Một thị vệ tiến đến dìu lấy thiếu niên bước ra kiệu. Theo tiếng hô, cái kiệu được vững vàng nâng lên tiến thẳng về hoàng cung.
Thiếu niên trở về cung điện giống như cá về với nước. Toàn bộ Thái Y Viện được triệu đến. Thái giám, nô tì chạy ra chạy vào chuẩn bị nước tắm trang phục cho hắn. Chỉ một chốc, thiếu niên bộ dạng nhếch nhác ban nãy đã không còn, chỉ còn lại một vị thái tử tang phục nghiêm chỉnh, thần thái uy nghi.
Ngô Minh, Viện trưởng của Thái Y Viện tiến lên bắt mạch, lại xem xét kĩ càng cơ thể của hắn. Đợi vọng, văn, vấn, thiết tất cả đã theo quy củ mà làm đầy đủ mới chậm rãi nói ra biện chứng của mình rồi kê đơn.
"Điện hạ trải qua một hồi kinh sợ, điều hòa thần khí lúc này mới là quan trọng. Thần kê một đơn thuốc thanh thần dưỡng khí. Uống hai ngày là được. Ngoài ra, điện hạ còn có một vài ngoại thương nhưng không nghiêm trọng lắm. Sử dụng Nhuận Lạc Cao bôi ở bên ngoài, lại hạn chế tiếp xúc với nước hay là cử động ảnh hưởng đến vết thương là ổn."
"Ừm."
Thái tử trẻ tuổi gật đầu thu tay lại, dáng ngồi nghiêm chỉnh.
"Đêm đã khuya, bổn điện cũng không sao, các ngươi hãy đến Tả điện nghỉ ngơi một chút."
Thái tử mặc dù không sao, lại không cho bọn hắn lui xuống mà giữ lại chờ ở Tả điện. Ngô thái y nghe vậy liền biết chuyện đêm nay còn chưa xong, lập tức theo quy củ hành lễ.
"Tạ điện hạ, chúng thần lui xuống trước."
Nói rồi chậm rãi bước dật lùi về sau, đến khi cách khá xa mới xoay người theo thái giám đến Tả điện.
Thái tử trẻ tuổi an tĩnh ngồi đó đợi đến thẳng lúc hừng đông.
Thái tử đợi, thái y cũng đợi. Dù rất buồn ngủ, mắt cũng không dám chớp mắt một cái.
"Điện hạ, đã tìm được người."
Một thái giám nhanh chân đi vào bẩm báo. Lúc này, vị thái tử kia mới có chút sắc mặt mà mở miệng.
"Nói rõ."
"Đàm vệ trưởng lúc được tìm thấy, đã bị người sát hại. Đàm phu nhân chết bên cạnh. Con trai trưởng Đàm Kiến Minh được tìm thấy cách đó không xa, cũng đã chết..."
Thái tử vẫn an tĩnh ngồi đó không nói gì, thái giám lại cảm thấy như có một tảng đá lớn đè ép ở trên đầu, giọng nói càng về sau càng nhỏ lại.
"Con gái Đàm Tịnh Tịnh bị thương rất nặng, mạng sống thoi thóp đã được đưa đến cửa cung."
"Cứu mạng nàng."
Thái tử buông xuống mệnh lệnh. Toàn bộ Thái Y Viện lại phải chạy ra cửa cung cứu người.
Bên ngoài Thừa Minh cung, mặt trời đã bắt đầu nhô cao. Thái tử trẻ tuổi đứng thẳng dậy, khuôn mặt trải qua một đêm nhiều biến động vẫn như cũ vững vàng.
"Thượng triều."
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoạn Huyền Cầm (Nữ Công, Hoàn Thành)
Tiểu Thuyết ChungThể loại: nữ công nam thụ, spank, ngược nữ, nam nữ đều không khiết. Cân nhắc trước khi đọc. Người viết: DVM Des bìa: @Ttshadow99 Bắt đầu đăng ngày: 26/11/2019 Ngày hoàn: 04/04/2021