23. Lòng đã sớm động lại chẳng tự biết

492 37 15
                                    

"Nàng thực cho là... Ta không dám làm gì nàng sao?"

Câu hỏi này làm Đàm Tịnh Tịnh cuống quýt đính chính.

"Bệ hạ, Tịnh không có."

"Là không có thích ta, hay là không nghĩ ta sẽ không làm gì nàng?"

Đàm Tịnh Tịnh cảm thấy hơi nhức đầu. Bởi vì Minh Thành đế rất biết cách nói cho nàng tiến thoái lưỡng nan. Nhưng hiện tại, nàng có thể lựa chọn tiếp tục im lặng sao?

"Tịnh... Không có nghĩ qua những gì mà bệ hạ vừa nói."

"Vậy hiện tại nàng bắt đầu nghĩ đi. Nghĩ xem có thích ta hay không. Nghĩ xem ta có dám làm gì nàng hay không."

"..."

"Còn bây giờ, ta sẽ nói đáp án của mình trước..."

Dứt lời, Minh Thành đế liền sát đến rồi thật nhanh hôn lên má Đàm Tịnh Tịnh một cái.

Đàm Tịnh Tịnh ngây người trong tích tắc, sau đó bản năng nhanh hơn lý trí mà đẩy Minh Thành đế ra. Còn vội vàng vươn tay ôm lấy bên má bị hôn của mình.

Nhìn thấy Minh Thành đế xấu tính hướng bên má còn lại mà cúi người, Đàm Tịnh Tịnh liền vội vã che luôn má bên kia lại.

Nhưng mà Minh Thành đế cũng không tiếp tục hôn xuống mà chỉ ở bên tai nàng khẽ hỏi.

"Nàng làm động tác này, là muốn ta hôn môi nàng sao?"

Đàm Tịnh Tịnh lúc này mới cảm thấy hành động này có chút kì quái, hai bàn tay chỉ có thể chuyển thành che kín mặt.

"Bệ hạ, xin người đừng trêu chọc Tịnh nữa."

"Được, vậy nàng đến trêu chọc ta đi."

"..."

"Ta cho phép nàng trêu chọc ta, khinh bạc ta. Dù sao, ta đối với nàng sẽ luôn luôn bao dung."

"..."

"Bệ hạ, người... Hậu cung có rất nhiều tú nữ xinh đẹp."

"Bọn họ liên quan gì đến ta?"

"Họ đều sẽ là tần phi tương lai của người."

"Ta không phải là ngựa giống mà để bọn họ tùy ý hưởng thụ. Dù sao, thân thể ta cũng rất quý giá. Tịnh, nàng nói có đúng không?"

Đàm Tịnh Tịnh lại nghẹn. Thân thể hoàng đế đương nhiên quý giá, nhưng đoạn trước kia... Lời này thoạt nghe thì có vẻ đúng nhưng ngẫm lại thì cái lý luận này cứ có chỗ nào đó không ổn.

Hậu cung đông đảo không phải là để hoàng đế hưởng dụng sao? Vì sao đến miệng bệ hạ lại thành bọn họ hưởng dụng người rồi?

Có điều Minh Thành đế quả thật lợi hại, mỗi lần mở miệng đều có thể đem câu chuyện nói càng lúc càng xa. Hơn nữa làm nàng không thể phản bác, không thể tiến không thể lùi.

"Tịnh, có thể là cách biểu đạt của ta khiến ngươi thấy ta chỉ là chơi đùa. Nhưng mà... Ta nghiêm túc."

Minh Thành đế lại đổi giọng, biểu cảm cũng trở nên trịnh trọng. Có điều Đàm Tịnh Tịnh giống như đã có chút miễn dịch, không còn bị dọa cho ngây người ra nữa.

Đoạn Huyền Cầm (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ