Hậu truyện

800 27 13
                                    

Ờm, viết H cho thỏa mãn bản thân thôi chứ không gì. Mọi người thích thì đọc, không thích thì lướt qua, không ảnh hưởng mạch truyện.

*****

Váy dài thuần một sắc trắng, chất liệu là lụa trắng thượng đẳng, nhìn xa tựa như tuyết tan trắng xóa lóa mắt. Mỗi một đường kim mũi chỉ đều được cân nhắc đúng chỗ. Hình thêu chim muông bằng chỉ vàng phức tạp mà không rối mắt, tinh tế mà lại hoa lệ, sống động như là thật. Từng cái lông chim  được mô phỏng lại đều được làm từ sợi tơ bông mềm cao quý. Mặc bộ y phục này lên người, nếp lụa bóng mờ nhẹ lay như được phủ một lớp sương ở bên trên.

Bộ y phục này, tuyệt đối là kiệt tác, là trân phẩm. Tuyệt không cô phụ biết bao công sức cùng thời gian của người đã làm ra nó.

Nhưng là người mặc nó lúc này lại không mấy vui vẻ.

Y nhíu mày, thần sắc túng quẫn nhìn lấy thái giám đứng trước mặt.

"Này... Bộ y phục này không phải nên đặt ở Tiên Sa phường để mọi người chiêm ngưỡng hay sao?"

Thái giám nghe y nói chỉ nhẹ cười.

"Y phục có sang quý, đẹp đẽ đến đâu đi nữa cũng chỉ là để người mặc. Huống hồ..."

Thái giám bước đến gần người kia giúp hắn chỉnh sửa lại từng nếp áo. Chỉ thấy bàn tay hắn nhanh nhẹn vòng ra sau túm lấy dây buộc tóc của người kia kéo một cái. Dải tóc như lụa đen thượng hạng của người kia tức thì xõa tung rũ xuống.

"Huống hồ, được người mặc vào là may mắn của bộ y phục này."

Minh Thành đế nhìn người trong lòng gần sát bên người nói hươu nói vượn cũng chỉ có thể cười khổ.

"Vì sao ngươi càng lúc càng học được nhiều thói hư vậy chứ?"

"Đây là người hứa với ta."

Đàm Tịnh Tịnh mặc y phục của thái giám tinh ranh cười một cái. Mấy năm nay bôn ba ngược xuôi, học được nhiều thứ, cảm giác thuần tịnh dịu dàng của tiểu thư khuê các đã sớm rời xa nàng. Lúc này nhìn nàng chỉ thấy được một loại điềm nhiên của người đã trải qua sóng gió.

"Lại nói, mỹ nhân..."

Đàm Tịnh Tịnh lại nhếch cao khóe môi.

"Mỹ nhân hôm nay ăn mặc hoa lệ như vậy mà lẻn vào tẩm điện của bệ hạ, có phải là muốn quyến rũ bệ hạ, giành chút ân sủng hay không đây?"

Minh Thành đế nghe nàng đổi giọng như vậy cũng sững sốt. Nàng nói thế có khác gì hình dung hắn thành đám phi tần đầy âm mưu quỷ kế chỉ vì trèo lên giường vua cơ chứ?

"Nói bậy."

Đàm Tịnh Tịnh nhìn Minh Thành đế phản ứng lại càng buồn cười. Nàng đã sớm không còn là một thiếu nữ ngây ngô, đừng nói là nói bậy, đến cùng người này làm bậy cũng đã sớm làm.

Đoạn Huyền Cầm (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ