o O o
"Bệ hạ, người lại thua rồi."
Mình Thành đế nhìn bàn cờ rồi lại nhìn hoàng hậu đối diện đang che miệng khẽ cười.
"Kì nghệ của hoàng hậu quả thật là cực kì xuất sắc. Xưa nay trẫm cùng người khác chơi cờ, đối phương luôn tìm cách nhường trẫm, dù trẫm chơi tệ đến đâu cũng cố hết sức mà thủ hòa..."
"Bệ hạ là đang trách thần thiếp đấy ư?"
Thẩm Giai Nghi nhẹ đáp, bàn tay nhanh chóng xếp lại bàn cờ.
"Không. Nếu trẫm có lòng trách nàng thì mấy ngày nay đã không tìm nàng chơi cờ, tự mình tìm ngược như vậy."
"Bệ hạ quá lời, người rõ ràng là đang dùng thần thiếp như đá mài dao, luyện tập kì nghệ của mình."
"Vậy hoàng hậu thấy kì nghệ của trẫm có tiến bộ hay không?"
"Bệ hạ tiến bộ thần tốc, mới có mấy ngày đã khiến thần thiếp phải nhìn bằng con mắt khác. Chỉ là..."
"Chỉ là?"
"Chỉ là người quá mức cầu toàn, cũng quá mức quân tử. Đôi khi mạo hiểm một chút, lại lưu manh một chút sẽ có thể tạo ra hiệu quả bất ngờ."
Minh Thành đế nhìn Thẩm Giai Nghi hạ cờ, khóe miệng thoáng nhấc lên thành một nụ cười.
"Trước giờ cũng chỉ có nàng khuyên ta nên lưu manh một chút."
"Là thần thiếp nói sai. Nhưng mà bệ hạ, xưa nay binh bất yếm trá."
Thẩm Giai Nghi nói đến đây cũng đặt quân cờ trên tay xuống. Minh Thành đế nhìn thế cục kì quái trước mắt, hai mày khẽ chau.
"Thẩm tướng quân là bậc đại tướng, hiểu binh thư cũng không có gì là lạ. Nhưng ông ở sa trường nhiều năm, để Thẩm phu nhân một mình lưu lại kinh thành chăm sóc nàng. Cũng không biết đạo lý nhà binh này lại là ai nói với nàng?"
Thẩm Giai Nghi nghe vậy, cặp mắt linh lung thoáng hiện nét phức tạp.
"Hoàng hậu đến phiên nàng."
Minh Thành đế cười nói nhắc nhở, miệng cũng không có ngừng.
"Kì thực, đạo lý này cũng từng có người nói với trẫm sau khi xem trẫm đánh cờ. Đáng tiếc, trẫm lại chưa từng cùng hắn đánh qua một ván cờ nào..."
"Người từng nói lời này hẳn cũng là vương công quý tộc."
Thẩm Giai Nghi lấy lại tinh thần mà cầm lên một quân cờ.
"Không phải, hắn là thư đồng của ta."
Lời Minh Thành đế vừa dứt, Thẩm Gia Nghi liền run đầu ngón tay, khiến quân cờ bị đặt lệch đi.
"A ha, hoàng hậu, nước đi này của nàng hỏng rồi. Xem trẫm."
"..."
Ván cờ này kết quả cuối cùng chính là Minh Thành đế thắng. Đến lúc hắn đi rồi, Thẩm Giai Nghi vẫn ngồi im bên bàn cờ, ánh mắt nhìn về trước. Tựa như đối diện có một người đang ngồi.
Lúc Minh Thành đế còn là thái tử, bên người đúng thật là có một thư đồng. Thư đồng này hơn thái tử hai tuổi, xuất thân từ nhà võ tướng. Thân phận người này không cao quý hiển hách, nhưng tuổi còn nhỏ đã có tài bắn cung xuất thần nhập hóa rất được tiên đế tán thưởng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoạn Huyền Cầm (Nữ Công, Hoàn Thành)
Aktuelle LiteraturThể loại: nữ công nam thụ, spank, ngược nữ, nam nữ đều không khiết. Cân nhắc trước khi đọc. Người viết: DVM Des bìa: @Ttshadow99 Bắt đầu đăng ngày: 26/11/2019 Ngày hoàn: 04/04/2021