57. Thực sự chỉ là suy nghĩ nhất thời

346 19 9
                                    

Nơi tiểu điện nghỉ ngơi cạnh mã trường, Minh Thành đế nằm ngửa trên giường, thân dưới không một mảnh vải che mở rộng qua hai bên. Đàm Tịnh Tịnh nhìn thấy, khó nhịn mà vội vàng kéo lấy món đồ nhỏ nàng đặt vào trước đó ra ngoài.

Cái miệng nhỏ bên dưới được hắn chuẩn bị từ trước vừa sạch sẽ lại vừa trơn trượt. Bởi vì ngậm lấy đồ vật được một lúc mà có phần chín nhừ.

Đàm Tịnh Tịnh nhìn nó co rụt gọi mời, liền vội vàng cởi bỏ y phục trên người, giống như làm vậy có thể giải bớt lửa nóng trong cơ thể.

Một ngón tay của nàng thuận lợi tiến vào rồi một ngón nữa.

Mà Minh Thành đế cảm nhận được bản thân cuối cùng cũng được ngón tay nàng một lần nữa cắm rút thì thoải mái đến nhắm mắt nhẹ hừ.

Thân hình Đàm Tịnh Tịnh áp lên cơ thể Minh Thành đế. Làn da của nàng có chút man mát, bầu ngực nho nhỏ lướt trên cơ bụng hắn khiến hắn càng thêm động tình. Thế là Minh Thành đế vòng tay ôm nàng, bàn tay hơi có chút thô lỗ mà xoa dọc sống lưng nàng, vuốt ve bầu ngực nàng.

Đầu vú Minh Thành đế bị gặm cắn, bên dưới thì ngậm chặt lấy ngón tay Đàm Tịnh Tịnh, phía trước cũng được bàn tay còn lại của nàng chiếu cố thật tốt. "Đốm lửa nho nhỏ" Đàm Tịnh Tịnh cứ thế mà ra sức, đốt cho cả người của Minh Thành đế nóng bừng bừng.

Hai người cứ thế quấn quýt lẫn nhau, ngươi cắn ta ta cắn ngươi, ngươi hôn ta ta hôn ngươi. Để lại trên người đối phương vô số dấu vết của chính mình. Lửa tình càng cháy càng to, mà hai người lại hệt như hai con thiêu thân, mặc cho ngọn lửa này cuốn lấy.

Minh Thành đế một tay bóp lấy cánh mông của Đàm Tịnh Tịnh, đồng thời cảm nhận lấy mông mình bị Đàm Tịnh Tịnh nắn thành đủ thứ hình dạng. Trong cơn mê tình, hắn có chút lâng lâng mà thở dốc.

"Hừm... Thoải mái... Tịnh, đánh ta."

Đàm Tịnh Tịnh nghe lời yêu cầu trên giường này, đầu óc không chút suy nghĩ mà vung tay đánh một phát lên mông Minh Thành đế.

Một tiếng chát vang lên, Minh Thành đế chỉ thấy đám dây thần kinh dọc theo sống lưng của hắn giật lên một cái. Tê rần mà sung sướng. Cái miệng nhỏ phía dưới cũng như bị chọc trúng điểm mẫn cảm mà rụt mình xoắn lấy ngón tay Đàm Tịnh Tịnh. Đến âm thanh rên rỉ trong cổ họng cũng biến hóa, dễ nghe đến mức khiến người phát điên.

Đàm Tịnh Tịnh nghe tiếng rên này của Minh Thành đế, bên dưới vốn đã lầy lội lại thích đến càng thêm ướt át.

"Chàng thích sao? Hả? Thích sao? Thích như vậy sao? Hả?"

Mỗi một câu hỏi, Đàm Tịnh Tịnh lại đánh một cái lên mông Minh Thành đế. Cặp mông nhỏ bị nàng đánh, không biết là vì sợ hay vì thích mà xoay xoay chuyển chuyển với biên độ nhỏ. Nhưng chuyển thế nào, xoay thế nào cũng không thoát được bàn tay của nàng. Còn bị đánh chát chát không ngừng.

Minh Thành đế nặng nhọc thở dốc, chỉ thấy hai mông bị đánh cho hơi nóng lên, thích như được ngâm mình trong suối nước nóng. Đến âm thanh da thịt bị đánh cũng thật êm tai, làm hắn nghe mà phía trước cũng run rẩy run rẩy co giật.

Đoạn Huyền Cầm (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ