56. Lửa nhỏ muốn làm lửa to mới là lửa tốt

302 19 8
                                    

Đoạn đường từ Thu Sơn về kinh thành mất tầm ba ngày đi đường. Nhưng bởi vì lần này đoàn người đông đúc, thái hậu thì lớn tuổi, sức khỏe của Xương Bình Vương lại kém nên thời gian bị kéo thêm một ngày.

Bốn ngày này Minh Thành đế cùng Đàm Tịnh Tịnh dính như đôi sam mà vừa thưởng cảnh vừa thưởng tình. Đến lúc về đến kinh thành liền có loại cảm giác bốn ngày này quá ngắn, trong lòng khó tránh có chút tiếc nuối nho nhỏ.

Minh Thành đế thu bút rồi thầm đắc ý nhìn ngắm bức tranh mình vừa vẽ xong. Trong tranh, cảnh vật núi non hùng vĩ, một đôi nam nữ chỉ thấy bóng lưng ngồi tựa vào nhau trên lưng ngựa, dõi mắt nhìn ngắm lấy phía xa xa.

"Khanh thấy trẫm vẽ bức tranh này như nào?"

Cố Hân Di nghe lời này liền ngẩng đầu lên nhìn ngắm bức tranh kia. Rồi nàng nhanh chóng cúi đầu khen ngợi theo lệ, lời lẽ quy củ mà đúng mức. Minh Thành đế nghe nàng nói thì cười khổ xoa xoa trán rồi phất tay ý bảo nàng ngừng.

Có lẽ là vì có cha là thượng thư của Lễ Bộ, hành vi cử chỉ của Cố Hân Di vẫn luôn thực đúng khuôn phép. Minh Thành đế nhìn nàng, trong lòng bật ra một trăm câu hỏi vì sao. Vì sao Chiêu An cá tính quyết đoán, tư tưởng kì quái không bị trói buộc lại chọn cưới nàng làm vợ. Càng không hiểu hắn dùng cách nào thay đổi nàng, để nàng một lần nữa tiếp xúc với thế giới xung quanh.

Tính toán một chút, Chiêu An đã ở trong thiên lao gần ba tháng, làn da đen thùi trời sinh dường như cũng đã trắng hơn một chút. Đám tướng lĩnh theo sau Vĩnh Huy, ai nên xử, ai có thể giữ Minh Thành đế cũng đã giải quyết đâu vào đó.

Lần này về, chứng cứ tội trạng của Lạc gia hắn nắm cũng không ít, toàn bộ đều dựa theo luật của Đại Yến mà xử lý. Kẻ khôn lanh tay chân nhanh nhẹn sớm rửa sạch bản thán cũng không thoát, bị hắn dùng chiêu "ngoại thăng nội giáng" không chế trong tay.

Đại tộc càng lớn lại càng giống như một con rết khổng lồ có trăm cái chân. Minh Thành đế không giết nó, chỉ mượn chuyện này mà trước chặt đi trăm chân kia, làm nó đại thương lại bỏ nó vào lồng nhỏ, tránh nó cựa quậy gây họa.

Tín Trung Hầu Lạc Thế Kiên bị cưỡng ép nghỉ ngơi dưỡng lão. Người còn chưa mất, tước vị đã phải truyền lại cho Lạc Trường Vinh.

Thái hậu đã sớm nói chuyện với Minh Thành đế, lòng biết rõ hắn làm như vậy là vẫn còn nể tình mẹ con với bà. Chỉ cần không diệt gia, đây đã là mở rộng mặt lưới. Ba tháng sau đó, khi mọi chuyện đã xong liền mượn cớ muốn rời xa huyên náo mà rời hoàng cung chuyển đến Phúc Duyên miếu.

Lạc gia bị Minh Thành đế nắn bóp một phen, triều đường liền trống ra không ít chức quan. Minh Thành đế mượn cơ hội này, đề bạt không ít sĩ tử hàn môn. Không chỉ giải quyết nạn đảng tranh, còn làm suy yếu luôn lực lượng của các đại tộc trên triều đường, mở rộng con đường công danh cho không ít hiền tài áo vải.

Tất cả chuyện đó tạm không nhắc đến. Trong tất cả những người liên quan đến "án mưu phản" lần này, người duy nhất vẫn chưa tiếp nhận phán quyết chỉ còn mỗi Chiêu An.

Minh Thành đế nhẹ vuốt ngón tay lên mặt tranh nơi hai bóng hình quấn quýt trên lưng ngựa kia. Hồi lâu mới mờ miệng.

"Đi đi, đến thiên lao, đón phu quân của khanh về nhà."

Đoạn Huyền Cầm (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ