52. Tịnh không đủ thỏa mãn chàng sao?

493 22 30
                                    

Minh Thành đế ôm nàng trở về tiểu viện mà nàng vẫn ở rồi nhẹ nhàng đặt nàng lên giường.

Đến lúc này Đàm Tịnh Tịnh mới chịu nhả ra.

Minh Thành đế nhìn vết thương trên người nàng, nhíu mày hỏi lại lần nữa. Đàm Tịnh Tịnh vươn tay ôm lấy hai má đối phương, ngón cái dịu dàng đến cùng cực vuốt ve hắn.

"Vì chàng đó. Đều vì chàng."

Minh Thành đế sững người rồi lại hạ mi tự trách.

"Xin lỗi."

"Ta không đau."

Đàm Tịnh Tịnh lại nói.

"Nhưng ta đau."

Minh Thành đế lầu bầu, bàn tay nhẹ bám víu lấy hai cổ tay nàng.

"Nàng bị thương, ta sẽ đau lòng."

"Vậy cho chàng đau lòng."

Đàm Tịnh Tịnh lại nói, giọng điệu có chút giận dỗi.

"Bắt đền chàng đấy."

Lời vừa dứt, nàng liền áp đến hôn lên đôi môi của Minh Thành đế. Nàng chủ động cắn mút, chủ động vươn lưỡi vào trêu chọc, chủ động ngậm lấy cánh môi của người kia.

Minh Thành đế mặc nàng chủ động đòi lấy, thân hình thả lỏng hưởng thụ ngã lên giường.

Nụ hôn qua đi, Đàm Tịnh Tịnh từ trên nhìn xuống hắn, ánh mắt trầm trầm. Rồi nàng ghé vào cổ hắn, nói như nỉ non.

"A Ninh, Tịnh muốn phạt người."

"Hử?"

"Muốn trói người lại."

"Ừ."

Minh Thành đế trầm trầm bật thành tiếng ừ khan. Lại sợ nàng không nghe rõ, hắn cong khóe mắt cười nói lại.

"Cho nàng trói đấy."

"Ta đang nói thật với chàng đấy."

Đàm Tịnh Tịnh gắt giọng ngồi dậy. Mà Minh Thành đế nhìn nàng như vậy lại bật cười, hai tay áp lại đưa đến trước mặt nàng.

"Ta cũng đang nói thật mà, cho nàng trói đấy."

Đàm Tịnh Tịnh nhìn đôi bàn tay kia, không nói nhiều nữa mà cởi bỏ dây lưng vòng lên hai cổ tay. Dùng thủ pháp vụng về trói chặt hai tay Minh Thành đế rồi đẩy hai tay hắn lên quá đầu, trói lên thành giường.

Xong xuôi, nàng dùng vẻ mặt đắc ý nhìn hắn. Rồi từ đôi mắt đắc ý ấy, nước mắt ứa ra, rơi lên cổ của Minh Thành đế.

"Ta đã rất sợ hãi, đã rất sợ hãi. Chàng có biết không, A Ninh? Tịnh đã rất sợ hãi."

Minh Thành đế thấy nàng đột nhiên khóc như vậy, lòng khó chịu muốn vươn tay đến lau lấy nước mắt của nàng lại không được. Đến lúc này hắn mới biết nàng "phạt" hắn rất ác.

"Tịnh... Đừng khóc."

Đàm Tịnh Tịnh nghe được hắn gấp giọng an ủi, lại vờ như không nghe. Nàng vùi đầu vào lồng ngực hắn. Hai tay nắm lấy hai bên cánh tay hắn. Hàm răng trắng cắn lấy nút áo, chậm rãi từng chút một đem y phục cởi bỏ.

Đoạn Huyền Cầm (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ