Đại Yến trải qua một lần đại thiên tai xong chính là thời điểm bắt đầu thu hoạch. Mùa gặt năm nay, bội thu. Đây là tin tức tốt, dù là với hoàng đế, với triều đình, hay là với dân chúng.
Không khí tiêu điều vì thiên tai cũng vì vậy mà khởi sắc, khắp nơi lộ ra một loại không khí vui mừng phấn chấn.
Mùa gặt kết thúc sẽ có lễ hội.
Đầu tiên, hoàng đế sẽ dẫn theo triều đình bá quan lạy tạ tổ tiên, dâng lên tấu sớ. Sau đó, dân chúng đủ các ngành nghề sẽ theo sau dâng lên đủ loại cống phẩm mà họ dày công chuẩn bị. Nông dân dâng lên gạo trắng nhất ngon nhất, thợ dệt dâng lên lụa là gấm vóc đủ màu, công tượng dâng lên mô hình tinh xảo...
Khiến người dân chờ đợi nhất chính là Quân Hành Vũ cả năm chỉ có một lần duy nhất. Mỗi nhánh quân đội sẽ vào ngày này, chọn ra một trăm binh lính xuất sắc nhất, mặc vào giáp trụ oai hùng nhất, cầm lấy vũ khí sắc bén nhất biểu diễn ra vũ dũng của họ.
Người dân mỗi năm đều sẽ đứng đầy hai bên đường nơi Quân Hành Vũ đi qua để mà xem, để mà ca ngợi cổ vũ. Thử nghĩ mà xem, hơn ngàn quân nhân tụ lại biểu diễn, nghĩ thôi cũng thấy nhiệt huyết sôi trào. Lúc tận mắt nhìn, thậm chí còn không đè nén được tâm tình mà phải hét to để giải phóng phấn khích trong lòng.
Dân chúng không chỉ vì ham chút vui vẻ này mà chờ mong Quân Hành Vũ. Trong lòng họ hiểu rõ một điều, hoàng đế anh minh, quân đội dũng mãnh, bá quan tận chức, chính là gốc rễ của hưng thịnh.
Đại Yến từ lúc lập quốc, tính luôn Minh thành đế đã truyền đến đời thứ năm. Thời gian không dài, nhưng cũng đã sắp trăm năm. Kể từ lúc bị giặc ngoại xâm kéo sang giày xéo đến giờ đã qua lâu như vậy, thế nhưng đủ loại đau đớn, tuyệt vọng khi bị lưỡi kiếm của ngoại tộc chém giết vẫn được truyền miệng từ đời này sang đời khác.
Đàm Tịnh Tịnh nhìn Như Ngọc cùng Như Cẩm mang về năm sáu bó hoa uất kim hương cùng nguyệt quế, ánh mắt toát ra vui vẻ chờ mong.
"Hoa năm nay rất đẹp."
"Vâng, chủ tử."
Như Ngọc cũng nở nụ cười đắc ý mà đặt hai bó hoa uất kim hương màu vàng xuống.
"Hoa uất kim hương số lượng không nhiều, cũng may Như Ngọc nhanh tay nhanh chân mới không đến mức tay không mà về."
"Vậy là tốt rồi. Số lượng hoa là có hạn, theo lệ mỗi người đều không được mang quá một giỏ hoa nhỏ. Đàm gia chúng ta ít người, nhiêu đây hoa chia ra đã đủ dùng."
A Đại vốn thường không nhiều lời trước mặt Đàm Tịnh Tịnh lúc này đột nhiên lên tiếng.
"Quận chúa, A Đại biết là thỉnh cầu này có chút quá đáng. Nhưng mà ngày mai, A Đại có thể xin nghỉ phép không?"
Đàm Tịnh Tịnh đã sớm nói vào ngày Lễ Tạ Tổ nàng sẽ cùng Đàm Kiến Hạo nhập cung từ sớm, A Đại không cần đi theo. Nhưng hắn cũng không muốn ở lại Đàm phủ cả ngày, hắn cũng muốn ra ngoài xem một chút không khí ngày lễ tại kinh thành.
Quan trọng là, hắn muốn nhìn thấy hoàng hậu.
Không biết vì sao, hắn cảm thấy Đàm Tịnh Tịnh không muốn để hắn và hoàng hậu nương nương gặp nhau.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoạn Huyền Cầm (Nữ Công, Hoàn Thành)
Tiểu Thuyết ChungThể loại: nữ công nam thụ, spank, ngược nữ, nam nữ đều không khiết. Cân nhắc trước khi đọc. Người viết: DVM Des bìa: @Ttshadow99 Bắt đầu đăng ngày: 26/11/2019 Ngày hoàn: 04/04/2021