59. Tại sao có thể?

234 13 0
                                    

"..." A Ninh không đến sao?

Đàm Tịnh Tịnh nhíu mày, đột nhiên thấy chuyện này có gì đó lạ lạ. Thế là nàng chỉnh trang lại y phục muốn đi tìm Minh Thành đế. Lại không ngờ Cao Kiến đã đến.

Cao Kiến nói, bệ hạ bận cùng các vị đại thần bàn chuyện, hôm nay chỉ e không đến gặp nàng được.

Đàm Tịnh Tịnh nghe lời này, dù còn có hoài nghi vẫn gật đầu xem như đã biết. Một đường xuất cung sóng êm biển lặng, không ngờ lại gặp phải người quen cũ ở cửa cung.

Chủ của A Đại.

Còn có sư huynh của hắn - Lý Tu Vũ.

Chủ của A Đại chủ động nhìn nàng mỉm cười nhất thời khiến nàng cảm thấy người này giống như vì muốn gặp nàng mới đợi ở đấy.

Đàm Tịnh Tịnh từng hỏi Minh Thành đế về người này, Minh Thành đế lại chỉ nói rằng người này thuộc về Hoàng Kim quân. Đàm Tịnh Tịnh tuy rằng thấy có gì đó không đúng, nhưng Minh Thành đế đã có ý che giấu, nàng cũng không hỏi nữa.

"Đã lâu không gặp, quận chúa vẫn khỏe chứ?"

"Công tử khách khí."

"Lần này đợi ở đây là vì muốn gặp quận chúa nói đôi lời. Không biết quận chúa có thể giành ra chút thời gian cho ta hay không?"

Đàm Tịnh Tịnh nghe chủ của A Đại nói lời này, nội tâm liền nghĩ đến hoài nghi của nàng về A Đại vẫn còn chưa kịp hỏi rõ đối phương. Nay đối phương chủ động tìm nàng cũng là một cơ hội.

"Tiểu thiếu gia, cẩn thận."

Đàm Tịnh Tịnh nghiêng đầu nhìn sang, vừa vặn liếc thấy Như Cẩm đang đỡ Kiến Hạo lên xe ngựa, liền hơi nhấc nhẹ lông mày mà nói với chủ của A Đại.

"Thời gian đương nhiên là có. Lúc trước nghe công tử nói Đàm gia có ân với công tử Tịnh đã có ý muốn mời công tử đến Đàm gia một chuyến. Bây giờ vừa lúc trùng hợp, chi bằng công tử đến Đàm gia, chúng ta lại nói chuyện?"

Chủ của A Đại nghe lời này, im lặng hồi lâu rồi gật đầu đồng ý. Xe ngựa cứ thế lộc cộc chuyển bánh về phía Đàm gia.

Trong xe, Đàm Kiến Hạo ngồi trong lòng Đàm Tịnh Tịnh, ánh mắt tò mò xen lẫn dè chừng nhìn về phía mặt nạ của chủ A Đại.

Có lẽ là vì ánh mắt này quá rõ, chủ của A Đại khẽ chuyển mắt nhìn về phía Kiến Hạo. Đàm Kiến Hạo tức thì giật mình dời ánh mắt.

Lý Tu Vũ ngồi bên thấy vậy liền bật cười.

"Sư đệ, đệ xem, bộ dạng hung dữ của đệ đã dọa thằng bé sợ rồi."

Kiến Hạo nghe lời này, nhất thời cảm thấy lòng can đảm của nhóc bị nghi ngờ nghiêm trọng. Thế là nhóc xoay đầu nhìn về phía Lý Tu Vũ.

"Huynh nói sai rồi, Hạo Hạo không có sợ đâu nhé."

"Không sợ? Không sợ sao lại vội vàng nhìn sang chỗ khác chứ?"

Lý Tu Vũ thấy nhóc đáp thì càng muốn trêu. Mà Kiến Hạo nghe lời này lại lặng thinh. Nhóc muốn nói là do nhóc bị làm cho bất ngờ mới thế, nhưng lời này có khác gì thừa nhận nhóc sợ đâu?

Đoạn Huyền Cầm (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ