Sáng sớm, Minh Thành đế cảm thấy đầu óc nhẹ bẫng thanh lương liền tự nhiên mà tỉnh táo lại. Chỉ là hắn còn chưa mở mắt mà cứ lười biếng nằm đó nghỉ ngơi đồng thời âm thầm suy nghĩ xem nên làm sao để Đàm Tịnh Tịnh không giận hắn nữa.
Sau đó hắn cảm nhận được quần của mình bị người cởi bỏ, tâm tình không tốt mà cau có mở mắt ra.
Đàm Tịnh Tịnh tay cầm thuốc nhét cảm nhận được động tĩnh thì ngẩng đầu nhìn hắn một cái rồi cúi đầu tiếp tục việc trong tay.
"... Rốt cuộc là ai nghĩ ra loại thuốc kì quặc, à không, kì diệu này?"
Nghe Minh Thành đế hỏi, Đàm Tịnh Tịnh liền kể cho hắn nghe mấy lời mà Lý Tu Vũ từng nói.
Minh Thành đế nghe xong, không thể không khen người này tư tưởng mới lạ một phen. Rồi hắn lại cảm nhận một chút sức khỏe của bản thân lúc này.
Cơ thể còn nóng nhưng không quá nghiêm trọng, đầu óc cũng không nặng nề như hôm qua. Còn một canh giờ nữa mới tới giờ lên triều, nhưng hắn không cảm thấy mình có thể cố chống mà lên triều hôm nay.
Bỏ đi, cứ nghỉ ngơi rồi xem xét một chút chuyện triều chính khi hắn hôn mê là được. Lúc này gắng gượng thật ra được không bù nổi mất, chỉ là nhật triều mà thôi, miễn ba ngày cũng chưa đến mức nào. Huống hồ từ lúc đăng cơ đến nay đã bảy năm, hắn còn chưa bỏ chầu lần nào.
Minh Thành đế lại chuyển mắt nhìn kỹ Đàm Tịnh Tịnh, thấy dưới mắt nàng có quầng thâm, lòng khẽ động. Trong lúc hắn mê man, nàng vẫn luôn túc trực bên hắn, nhất định cũng rất mệt.
"Nàng nên nghỉ ngơi một chút đi. Ở đây có Cao Kiến là được rồi, còn thuốc kia... Đúng giờ ta sẽ tự dùng."
Đàm Tịnh Tịnh nhìn hắn thật kỹ, trong lòng nghĩ thật nhiều thứ linh tinh rồi khẽ thở dài.
"Chàng lại muốn đẩy ta đi sao A Ninh?"
Minh Thành đế đâu ngờ sự quan tâm của hắn lại bị nàng nhìn nhận như vậy, trong lòng gấp muốn giải thích. Nhưng nghĩ đến mỗi khi có chuyện xảy ra, hắn vẫn luôn lựa chọn đẩy nàng ra xa liền thấy nghẹn lời.
Mà Đàm Tịnh Tịnh cũng không có ý đợi hắn trả lời. Có những chuyện hai người họ phải cùng đối mặt, phải cùng tìm câu trả lời. Đàm Tịnh Tịnh không muốn làm khó hắn, nàng biết Minh Thành đế là vua. Vị trí này đã chú định hắn không thể tùy ý thổ lộ nỗi lòng, dần dà điều này sẽ in dấu thành một loại tính cách. Cho nên nàng phải mở lòng mình với hắn trước.
"Bệ hạ nghỉ ngơi đi, Vân Tĩnh xin lui."
Đàm Tịnh Tịnh rời khỏi tẩm cung của Minh Thành đế nhưng không xuất cung mà về An Hòa điện nghỉ ngơi. Bởi vì nàng còn không an tâm, sợ hắn lại đột ngột xảy ra chuyện.
Mà Minh Thành đế thì cho tuyên Xương Bình Vương đến hỏi xem tấu chương hai ngày qua có những chuyện gì rồi di chuyển đến Cần Chính điện.
o O o
"Hồ đại nhân."
Vừa nghe hôm nay cũng miễn nhật triều, Thẩm tướng quân liền nhanh chóng đuổi theo một vị quan văn. Vừa đuổi kịp liền mở miệng hỏi. Ngữ khí của ông mang theo mấy phần khí thế nhanh gọn của quân nhân, không vòng vo tam quốc mà nói thẳng.
BẠN ĐANG ĐỌC
Đoạn Huyền Cầm (Nữ Công, Hoàn Thành)
Ficción GeneralThể loại: nữ công nam thụ, spank, ngược nữ, nam nữ đều không khiết. Cân nhắc trước khi đọc. Người viết: DVM Des bìa: @Ttshadow99 Bắt đầu đăng ngày: 26/11/2019 Ngày hoàn: 04/04/2021