62. Duyên phận

260 15 6
                                    

Hai người an tĩnh chờ đợi, thời gian trôi qua càng lâu, hai người lại càng mừng rỡ. Thế nhưng mà chỉ được tầm nửa chung trà, cơ thể của Minh Thành đế lại nhẹ run, nước thuốc cứ vậy dâng lên rồi không ngừng trào ra khỏi khóe miệng hắn.

Cao Kiến trong mắt hiện lên vẻ thất vọng, lại như đã quen mà cầm lấy khăn lau đặt dưới cằm hắn.

"Bệ hạ... Ài, người nói lão nô phải làm sao mới tốt đây?"

Chuyện Minh Thành đế bị nhiễm bệnh được giấu rất kỹ. Ngày mà Đàm Tịnh Tịnh vừa về đến kinh thành, Minh Thành đế vốn đã định là sẽ đi gặp nàng nói chuyện. Không ngờ vừa đứng lên, cả người liền nghiêng ngả.

Cao Kiến đứng bên vội vàng đỡ hắn mới phát hiện cơ thể hắn có dấu hiệu nóng lên. Bàn tay cũng có vết ban hồng mờ nhạt.

Ngô Minh tức thì được triệu tới, xác nhận Minh Thành đế đã nhiễm phải chứng sốt hoa ban.

Minh Thành đế nghe xong, lặng người một chút rồi hạ lệnh chuyện này không được để lộ ra ngoài.

Ngô Minh kê thuốc thanh nhiệt hạ sốt, Minh Thành đế uống vào chưa được bao lâu lại nôn hết ra. Cứ thế, hắn một bên phê tấu chương, một bên uống thuốc, một bên nôn đến mức rã người.

Tấu chương phê đến gần nửa đêm, Minh Thành đế mới lên giường chợp mắt một chút đợi đến giờ thượng triều.

Ngày thứ hai Minh Thành đế nhiễm bệnh, hoa ban đã không thể ngăn cản mà lan ra khắp tứ chi của hắn. Để tránh lộ sơ hở, hắn chỉ có thể nắm hai bàn tay lại, núp dưới hai ống tay áo dài rộng của đế bào.

Thời điểm lên triều, bởi vì mưa thuận gió hòa cũng không có đại sự gì, quan lại bên dưới chỉ bẩm cáo vài chuyện không to không nhỏ là đã hết chuyện để nói. Thế là chủ đề liền chuyển đến vấn đề hậu cung của Minh Thành đế.

Có người nhảy ra dẫn đầu, một đám quan lại liền tiếp nối nhau bắt đầu quỳ thỉnh hắn mở rộng hậu cung.

Minh Thành đế ngồi ở đế ỷ, hai mắt nhìn chằm chằm đám người bên dưới đến tận khi bọn họ sợ hãi mới đứng dậy phất tay.

"Trẫm mệt mỏi. Chính sự đã hết, vậy bãi triều đi."

Hai chữ "chính sự" từ miệng Minh Thành đế nói ra có ngữ khí vô cùng nặng nề.

Cũng trong ngày hôm đó, Minh Thành đế cho truyền Xương Bình vương đến Cần Chính Điện.

Dù hắn không muốn nhưng phải thừa nhận, lúc này đây, hắn cần Xương Bình Vương giúp hắn xử lý chính sự. Hơn nữa, còn là để an bài một số chuyện, phòng khi bản thân hắn có gì bất trắc...

Người biết được rõ ràng bệnh tình của hắn trừ bỏ Cao Kiến và Ngô Minh lại có thêm một Xương Bình Vương.

Ngày thứ ba, "hoa ban" đã lan khắp lưng Minh Thành đế. Dù rằng gắn cường chống lấy cơ thể nóng như lửa thiêu thì vẫn phải nhờ Cao Kiến thoáng đỡ mới có thể đi đường một cách "bình thường".

Triều vẫn phải lên.

Nhưng vừa đợi đám quan lại theo tổ chế ba quỳ chín bái xong, Cao Kiến đã cầm một khay tấu chương dày nặng ném thẳng xuống phía dưới.

Đoạn Huyền Cầm (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ