16. Hồng linh cấp báo

311 32 0
                                    

o O o

Yến Dương thành, cổng phía Đông.

"Đại nhân, đằng trước có người phi ngựa xông đến."

Quan thủ thành đứng cạnh chảo lửa, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía vang lên tiếng vó ngựa. Ngựa này hình thể to lớn, trên đầu đeo cương có gắn ba cọng lông vũ màu đỏ. Người cưỡi nó trên đầu cũng đội mũ có gắn ba cọng lông vũ màu đỏ.

Hai mắt quan thủ thành nhất thời trừng lớn.

"Mở cửa hông, lập tức mở cửa hông."

Viên quan thủ thành vừa gằn giọng hô xong, người cưỡi ngựa cũng khàn khàn hét lên.

"Hồng linh cấp báo, lập tức mở cổng."

Đại Yến, Thừa An năm thứ năm, phía đông xuất hiện thiên tai chưa từng thấy. Biển lớn nổi sóng, mỗi một cơn sóng có mấy trượng cao tưởng như chạm tận mây trời. Sóng đánh đến đâu liền cuốn đi nhà cửa thuyền bè đến đó. Vườn tược gia súc tan tác, người chết như rạ.

Cảng lớn Đông Ba cũng không tránh khỏi họa lớn, mấy chục thuyền bè giao thương với nước khác bị sóng lớn nhấn chìm. Không ít thương nhân vì vậy mà tổn thất thảm trọng.

Nông phu, ngư dân, phú gia ba tỉnh phía đông không ai là không than khóc.

Minh Thành đế trong đêm nhận được tin tức liền hạ lệnh cho Thẩm tướng quân cùng hộ bộ thị lang, Lưu thái y dẫn theo một ngàn tinh binh đến nơi gặp nạn. Trên đường hội họp với một vạn quân của tỉnh Thái An để ổn định tình hình.

"Này không phải là thiên tai, mà là thiên phạt."

Câu nói này không biết từ lúc nào bắt đầu truyền đi trong dân chúng. Đàm Tịnh Tịnh nghe thấy Như Ngọc thuật lại như vậy, mày cong liền dựng lên. Cái gì mà thiên phạt chứ? Phạt ai? Vì cái gì mà phạt? Một câu này nghe như đơn giản nhưng lại ẩn chứa vô số toan tính ác tâm.

"Đại Yến từ lúc lập quốc đến nay, cảnh thanh bình đã có mấy mươi năm; bệ hạ từ lúc đăng cơ đến nay vẫn luôn xem trọng việc nước việc dân. Kẻ nhân cơ hội truyền ra lời này, không phải loạn thần thì cũng chính là tặc tử."

Vô số trung thần lương quan phò tá bệ hạ một lòng vì nước, lại chỉ vì một trận thiên tai này mà bị người tung lời lung lạc lòng dân. Đàm Tịnh Tịnh dù có là tượng đất cũng phải phát hỏa.

"Thành Yến Dương bây giờ thế nào rồi?"

"Chủ tử, sau khi trận thiên tai kia xảy ra, rất nhiều nạn dân liền chạy đến kinh thành. Tuy rằng bệ hạ đã nhanh chóng hạ lệnh cho Thẩm tướng quân sớm ổn định thế cục nhưng cũng không ngăn nổi tất cả. Hiện tại đã có không ít nạn dân bị ngăn ngoài cổng thành."

"Ngọc Nhi, cho người chuẩn bị gạo cùng quần áo cũ, càng nhiều càng tốt."

"Chủ tử là muốn mở lều phát cháo sao?"

Đàm Tịnh Tịnh nghe nàng hỏi liền quay lại mà mỉm cười.

"Nghe ngươi nói như vậy, xem ra có không ít người mở lều phát cháo rồi."

"Quả thật là vậy. Trong kinh không thiếu người hiển quý. Từ ngày đầu tiên nạn dân xuất hiện, Lạc gia đã mở đầu dựng lều phát cháo. Sau đó hành động này liền lan ra khắp kinh thành."

Đoạn Huyền Cầm (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ