66. Hoa này, thiên hạ vô song.

445 19 0
                                    

Dáng người Minh Thành đế vốn đã rất tốt, bởi vì bụng được đệm gối mềm mà lại càng nhấp nhô. Hai cánh mông bị đánh đến nở hoa lại càng khiến Đàm Tịnh Tịnh thấy lóa mắt.

"A Ninh, mông chàng đẹp quá."

Đàm Tịnh Tịnh đánh liên tiếp mấy thước, hai mắt dán chặt nơi câu hồn người kia rồi tự nhiên mà nói thế.

"Giống như... Khi Tịnh thêu hoa mẫu đơn vậy."

Đàm Tịnh Tịnh nói, tay cũng không ngừng lại. Cuộc vui chỉ mới bắt đầu, nhan sắc nơi kia thậm chí còn chưa thắm sắc đỏ.

Minh Thành đế chống nghiêng đầu nhìn nàng, mái tóc dài xen giữa kẽ tay chảy xuống mặt đệm.

"Tịnh, nàng càng lúc càng hư rồi. Lúc trước giống như con rùa nhỏ vậy, gặp chuyện là co đầu né tránh, bây giờ đến mông của ta, nàng cũng dám đánh. Vậy cũng thôi đi, hiện tại còn khen nó bị nàng đánh trông rất đẹp."

Đàm Tịnh Tịnh lại đỏ mặt.

"Lòng yêu cái đẹp người nào cũng có, Tịnh cũng chỉ..., nói sự thật mà thôi."

Minh Thành đế cười, lại không nói. Đàm Tịnh Tịnh nghe hắn cười, thẹn thùng mà "tra tấn" lấy cánh mông của người cười nàng. Một chuỗi âm thanh thanh thúy của da thịt vang lên liên tiếp không ngừng.

Minh Thành đế ăn đau, đầu ngón chân co lại cũng không hề kiềm chế âm thanh rên rỉ vì đau đớn như có như không phát ra nơi cổ họng.

"Ha... Đau... Tịnh ta sai rồi... Không nên trêu nàng... Ah... Tịnh, nhẹ tay... Hưm..."

Đàm Tịnh Tịnh nghe hắn "năn nỉ" trong lòng không hề cho là thật, chỉ đợi khi nghe thấy trong giọng điệu của hắn đã bắt đầu mang theo âm nức nở mới thả chậm lại động tác. Còn xấu tính đặt thước bản trên mông hắn vỗ nhẹ hù dọa. Minh Thành đế không biết khi nào thì nàng đánh xuống, eo mông căng thẳng khiến đường cơ bắp dọc đùi hơi hiện lên.

Đàm Tịnh Tịnh chỉ chờ có vậy mà đem quần hắn cởi hết xuống.

Nhìn đôi chân thẳng tắp trắng trẻo lại hữu lực kia nối liền với vườn hoa mẫu đơn do chính tay nàng "trồng" bày ra trước mắt, Đàm Tịnh Tịnh lại thầm cảm thán.

Quả thật là mỹ cảnh nhân gian.

"Tịnh nghe nói, A Ninh vừa phạt trượng một vị quan lại."

"Hắn đáng bị đánh."

Minh Thành đế hoãn hơi nói.

"Còn quận chúa nàng đánh A Ninh, là vì A Ninh đáng được đánh."

"..."

Từ lúc phong nàng làm quận chúa đến nay, đây vẫn là lần đầu tiên người này xưng hô với nàng như thế. Ngôn từ thậm chí còn có chút xấu tính..., A Ninh lại muốn trêu nàng sao?

Đàm Tịnh Tịnh cười khẽ rồi lại chuyên tâm làm chuyện nên làm. Hai cánh mông bị đánh có đáng thương hơn nữa cũng không để người này có thời gian hoãn khí.

Đừng trách ta, muốn trách thì trách chủ nhân của các ngươi không biết yêu thương các ngươi.

Chính là lần này Minh Thành đế rất nhẫn nại. Đàm Tịnh Tịnh nhìn nơi kia bị đánh đến sưng đỏ bất kham, lại nghe thấy giọng Minh Thanh đế khi khẽ rên đã hơi khàn bàn tay cầm thước lại có phần không xuống tay được nữa.

Đoạn Huyền Cầm (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ