33. Uyên ương nghịch nước

716 36 35
                                    

Vì sao lúc này lại đột nhiên gọi ta là bệ hạ?

Minh Thành đế nhắm mắt, ngọn sóng xấu hổ trong lòng trào dâng hết đợt này đến đợt khác.

Còn chưa đợi hắn bớt xấu hổ, ngón tay thứ hai đã chậm rãi xen vào. Đàm Tịnh Tịnh không vội vàng ra vào mà nhẹ nhàng chuyển động tròn. Vừa là để giúp cơ vòng thả lỏng thích ứng, vừa là để thăm dò nơi có thể khiến Minh Thành đế cảm nhận được vui thích.

Đàm Tịnh Tịnh cảm nhận lấy nơi kia vì động tác của nàng mà khẽ mấp máy co rút. Bộ dạng giống như vừa nhút nhát vừa ủy khuất khiến nàng kích động vô cùng.

Thời điểm đọc sách, Đàm Tịnh Tịnh dù bị ý tưởng kì lạ trong đó làm cho chân tay luống cuống nhưng mà... Nàng cũng bị ý tưởng đó đả động.

Nàng lúc đó quả thật sinh ra suy nghĩ muốn thử. Quả thật đã, đã tưởng tượng nhân vật nam không vẽ rõ dung mạo trong sách kia là Minh Thành đế.

Mà hiện thực so với tranh vẽ càng chân thật.

Minh Thành đế vì nàng mà nằm dưới là thật.

Ngón tay nàng tiến vào nơi ấm áp đáng yêu kia cũng là thật.

Nàng cảm nhận được dục vọng mê người đang hòa trong máu, dọc theo huyết quản chảy khắp cơ thể nàng. Càng muốn Minh Thành đế có thể giống nàng, cảm nhận được mùi vị dục vọng mỹ diệu này.

"Ha..."

Tiếng thở dốc xen cùng sự run rẩy nhè nhẹ của Minh Thành đế làm Đàm Tịnh Tịnh hết sức vui vẻ.

"A Ninh, ở đây sao?"

Đàm Tịnh Tịnh lại khẽ nhấn, khuôn mặt của Minh Thành đế tức thì bị tình dục xâm chiếm mà lộ ra vẻ quyến rũ phong tình.

Minh Thành đế khép chân che lại nơi nam tính đã ngẩng cao đầu. Nơi nhạy cảm nhất, ẩn nấp nhất rốt cuộc đã bị người trong lòng hắn chạm đến. Cái thứ cảm giác khi bị chạm phải giống như sét đánh, phía trước nóng lên giống như bị bỏng, cả cơ thể lại lơ lửng giống như cảm giác bị sóng ném lên cao.

Sướng khoái sao? Vui thích sao?

Minh Thành đế không biết, chỉ vì cảm giác nơi kia bị kích thích quá lạ lẫm, quá mãnh liệt.

Nhưng có lẽ là một cảm giác rất tốt đẹp, vì Minh Thành đế muốn tiếp tục nếm thử.

Đàm Tịnh Tịnh lại nhấn lấy nơi đó. Lần này không phải là nhấn nhẹ một cái rồi thôi mà là nhấn giữ một lúc.

"A Ninh, chàng thấy thế nào?"

Minh Thành đế nghe thấy nàng hỏi nhưng không đáp. Ngôn từ đã không đủ để diễn đạt cảm giác lúc này của hắn, nhưng vẻ mặt, tiếng thở dốc, sự run rẩy từng hồi của cơ thể hắn lại đầy đủ truyền đạt cảm giác của hắn đến cho Đàm Tịnh Tịnh.

Đàm Tịnh Tịnh hưng phấn mà chuyển động ngón tay, trong miệng không ngừng gọi, lúc thì gọi bệ hạ, lúc thì gọi A Ninh.

Minh Thành đế vẫn như cũ không nói, chỉ co người thở dốc.

Nếu như lúc bình thường, Minh Thành đế thích dùng miệng lưỡi trêu cho Đàm Tịnh Tịnh cứng họng không cách nào phản bác thì mỗi khi hai người có hành động thân mật, người chủ động nói chuyện lại là Đàm Tịnh Tịnh.

Đoạn Huyền Cầm (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ