46. Nếu là vậy thì cũng đành thế

281 17 9
                                    

"Gia, đã đến nơi."

Cao Kiến nghe thấy người đánh xe lên tiếng liền vươn tay đẩy ra màn che. Bên ngoài là một trấn nhỏ nằm ngay dưới chân núi. Không khí trong trấn nhộn nhịp, vui vẻ. Mà xe ngựa của bọn họ đang dừng ngay phía trước cổng trấn.

Cổng trấn không quá cao to cũng không quá bề thế, hình dáng mộc mạc giản dị. Phía trên có ba chữ "Trấn Thu Sơn". Ba chữ này rất xinh đẹp, là một vẻ đẹp ngay thẳng. Nét gầy như trúc, tinh tế mà không mất hào khí, khiến người nhìn nó không tự chủ được mà nghĩ đến người quân tử.

Phía Nam Đại Yến có ngọn núi nổi danh tên Thu Sơn. Trên núi Thu Sơn có thư viện Thu Sơn là thánh địa của người đọc sách khắp Đại Yến. Từ lúc bậc đại hiền Hàn Tử Hằng khai núi mở trường đến nay, con cháu Hàn gia vẫn luôn đời đời tiếp quản thư viện để nơi này trở thành nơi sản sinh ra không ít bậc danh sĩ, kiêu hùng trong lịch sử.

Cho nên đối với người Nam Yến, thư viện Thu Sơn cũng như Hàn gia đều có địa vị siêu phàm.

Không ít gia tộc danh giá khắp Đại Yến có dây mơ rễ má với Hàn gia. Mẫu tộc của vương phi Xương Bình Vương cũng là như thế.

Minh Thành đế biết rõ, Vĩnh Huy tuy ngoài mặt tụ tập binh lực nhưng tuyệt đối sẽ không dám khai chiến. Mà Lạc gia cũng như vậy. Cho nên trong tình hình này, khả năng rất cao là Vĩnh Huy sẽ đến Hàn gia để tìm kiếm sự ủng hộ.

Trấn Thu Sơn dưới núi Thu Sơn là nơi nghỉ chân của nhiều người muốn đến thư viện học tập. Cho nên không khí ở đây khá nhộn nhịp, người qua kẻ lại phần đông là kẻ có học, tư thái khách khí lịch sự. Trong trấn có không ít quán trọ, đám người Minh Thành đế rất nhanh đã lựa chọn được một quán trọ không tệ để nghỉ ngơi.

"Gia, lão có một vấn đề không rõ cho lắm."

"Nói nghe xem."

Minh Thành đế thoải mái nửa nằm trên giường, trong tay vẫn cầm quyển sách trên xe ngựa, ánh mắt không rời trang sách, dường như rất chú tâm.

"Theo mật báo thì người kia đúng là đang trên đường đến Hàn gia. Nhưng với thân phận của hắn, bước vào Hàn gia sẽ rất dễ dàng. Ngược lại người... Phải dùng thân phận gì để mà tiến vào Hàn gia đây?"

Minh Thành đế nghe lời này, môi mỏng hơi nâng rồi cười.

"Phải dùng thân phận gì tiến vào không phải là ta có thể quyết định được."

Cao Kiến nghe lời này liền có chút ngạc nhiên. Bệ hạ không quyết định được...

"Vậy..."

Ai quyết định?

"Ra ngoài đợi đi. Người muốn đến Hàn gia không phải ít đâu."

Cao Kiến thoáng ngẩng đầu nhìn Minh Thành đế lại một lần nữa chăm chú đọc sách rồi nhanh chóng nhận lệnh lui ra.

Bọn họ cứ thế an tĩnh đợi ở trấn Thu Sơn. Đôi lúc buồn chán, Minh Thành đế sẽ mang theo Cao Kiến ra ngoài đi dạo, nghe đám văn nhân đấu thơ, đấu cờ, đấu họa.

Năm ngày trôi qua một cách nhàn nhã cho đến khi Hoàng Kim quân truyền tin Vĩnh Huy đã sắp đến núi Thu Sơn.

"Thật là nhanh. Xem ra hắn đã gấp đến mức không chờ nỗi nữa."

Đoạn Huyền Cầm (Nữ Công, Hoàn Thành)Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ