1 năm sau…
_ “Em chỉ muốn mọi người đừng mãi suy nghĩ về người đã chết nữa, hãy để cô ấy ra đi.” – Tita nhìn thẳng vào đôi mắt sâu thẳm của Vick.
_ “Anh cấm em động vào chiếc Ferrary của Yuy!” – Anh lạnh lùng nhưng đủ thấy sự gay gắt và phẫn nộ.
Tita hơi bối rối, cô không biết nên nói gì tiếp theo.
Tita có lí do để đem bán đấu giá chiếc xe ấy. Cô và Vick đã đính hôn, sớm muộn gì cả hai cũng lấy nhau. Nhưng cứ mỗi ngày đều nhìn thấy Vick chăm chút cho chiếc xe, cô lại cảm thấy rất đau đớn. Mỗi tuần Vick đều đem chiếc F12 ấy đi nâng cấp, đều đặn như vậy suốt một năm qua. Đôi lúc cô nghĩ mình thậm chí còn chẳng bằng một chiếc xe.
Trải qua một năm mà không có Yuy, thực sự rất khó khăn với Vick. Anh đã từng xa nó, nhưng anh biết nó vẫn an toàn. Còn bây giờ, anh mãi mãi chẳng gặp được nó. Chính vì vậy nên vật Yuy yêu thích nhất thì anh cũng sẽ yêu thích nhất. Và điều này làm cho Tita không vui. Tâm lí con gái vốn là vậy.
_ “Không ai có quyền đem đồ của Yuy đi. Muốn mang thì bước qua xác tôi đây này.” – Vick đứng dậy.
_ “Không! Hãy bán đi!” – Jack từ ngoài bước vào nhà.
Tất cả người làm việc từ trong ra ngoài đều nhất nhất cúi người, kính cẩn chào chủ nhân. Trong mắt mọi người, Jack đã thay đổi và trưởng thành hơn rất nhiều. Đó cũng là lí do khiến cho những người kia hơi ngạc nhiên trước lời nói vừa rồi.
Tita vui như mở cờ. Kế hoạch mà cô vừa đặt ra không ngờ lại có hiệu quả nhanh như vậy, xem ra chuyện sắp được xử lí mà không tốn công sức rồi.
_ “Chị ấy đã từng nói trong nhật kí, trước khi mất đi, nhất định sẽ bán đấu giá chiếc xe ấy. Chúng ta coi như đang hoàn thành tâm nguyện của chị Yuy đi.” – Cậu nhóc ngồi xuống ghế.
Vick nheo mày khó tin, anh không nghĩ Yuy lại muốn từ bỏ chiếc F12. Chỉ đơn giản là anh rất hiểu Yuy. Mãi cho đến khi Jack cho anh xem cuốn nhật kí của chị mình thì anh mới bắt đầu xuôi xuôi.
Nhưng vì đó là tâm nguyện của Yuy, dù không thể tin, song Vick vẫn vì nó mà thực hiện.