_ "Giỏi lắm cô gái." - Lão Trịnh vui mừng khấp khởi.
_ "Ryan cũng rất bản lĩnh." - Yên khen.
_ "Dù sao cũng cảm ơn cô đã giúp ta lấy về thị trường Á - Âu - Mĩ, ta đã hứa sẽ trở thành đầu mối cung cấp vũ khí cho con đường tơ lụa đồng thời giúp gia tộc nhà cô trở nên có tiếng, nếu muốn, cô có thể vào làm con dâu của ta." - Ông ta rất tự tin.
_ "Hình như ông có chút nhầm lẫn ở đây thì phải." - Yên mỉm cười.
_ "Ý cô là sao?" - Lão nheo mắt.
_ "Tôi chỉ hứa sẽ chiến thắng và giành lấy thị trường, tuyệt đối không nói sẽ nhường lại toàn bộ cho ông." - Nụ cười rực rỡ và nguy hiểm của Yên khiến cho lão Trịnh khẽ rùng mình. Đây đích thực là lần thứ hai ông ta trải qua cảm giác này.
Khựng lại vài giây để kịp hiểu những gì Yên vừa nói, lão ngây ngô như một đứa con nít vừa bị lừa phĩnh. Ngay tức thì sẽ xuất hiện cảm giác ấm ức nhưng chẳng thể phản kháng, hệt như một đứa trẻ. Nhưng một kẻ đã trở thành cáo già như Trịnh Hồng Minh tuyệt nhiên không cho phép một cô gái vô cùng trẻ tuổi dắt mũi, trạng thái của lão từ thả lỏng chuyển sang gay gắt:
_ "Cô muốn như thế nào?" - Khoé môi lão giật giật.
Tô Liễu Yên đoán được trong lòng lão nhất định đang nghĩ đến kế sách uy hiếp, ông ta sẽ lôi dòng họ của nó ra và đổi lấy miếng mồi treo trong tủ. Yên lặng thinh, chỉ nhẹ nhàng mỉm cười. Ánh mắt nó khiến cho sự kiên nhẫn của kẻ thù bộc phát đến đỉnh điểm, đây chính là sự kiêu ngạo mà nó học được từ kẻ thù.
_ "Cô vừa đặt chân vào thế giới này mà đã giở trò với ta sao?" - Khuôn mặt lão tối sầm.
_ "Trên cuộc đời này ông có làm điều gì khiến mình phải hối hận không?" - Liễu Yên như sắp trở thành bá chủ nơi này, dáng vẻ kiêu ngạo và quyền lực đều đang toả ra vầng hào quang.
_ "Ta chưa hối hận về điều gì cả."
Yên thu lại nụ cười của mình, thay vào đó là khuôn mặt không cảm xúc. Ngay cả ánh mắt Ryan nhìn cha mình cũng trở nên mù mịt oán hận.
_ "Đúng là không chút thay đổi. Tôi đạt được đến ngày hôm nay là nhờ ông đấy. Đối với sự tàn bạo của kẻ thù, con người yếu đuối sẽ trở nên vô cùng khắc nghiệt." - Yên nhìn chằm chằm vào lão.