Khi Yuy trên đường về lớp thì nó nghe thấy rất nhiều lời bàn tán về vụ lúc nãy ở căn tin.Mọi tội lỗi đều bị bọn họ đổ lên đầu nó.Nó thấy mình chẳng có lỗi gì trong chuyện này cả.Tại sao cứ phải nói nó như vậy?Rõ ràng bọn họ chỉ nghĩ đến tên hotboy từ trên trời vừa mới rớt xuống đó thôi.Thật là tức chết đi được mà.
Càng tức nó càng quyết tâm xử tội tên khốn Nhật Thiên đó cho bằng được.Dám đổ súp lên người bổn cô nương sao?Ngươi tới số rồi…
Nó ngang nhiên bước vào lớp với vẻ mặt vui vẻ như thường.Mặc cho mọi người trong lớp có bàn tán ra sao,nó vẫn nở nụ cười thật tươi với Ryan,Key và Anna.Như thể không có chuyện gì xảy ra vậy…
Nhìn mặt rạng mày rỡ của nó mà cả ba không thể không ngạc nhiên.Mới khi nãy còn sát khí đằng đằng,bây giờ lại vui vẻ như chưa chuyện gì xảy ra.Cuối cùng tất cả đi đến một kết luận: “Yuy có tính tình thất thường”.
Nghe câu đó xuất phát từ miệng tên Key, đáng lẽ ra nó đã phải hùng hổ như con hổ chứ,đằng này lại cười nhạt:
_Tôi phải thất thường như thế thì mấy người mới toàn thây đấy!
Kể ra cũng đúng.Nếu như nó cứ bực bội tức giận như hồi nãy thì có lẽ cả ba người kia bây giờ không còn được lành lặn rồi…
Bước vô chỗ ngồi và liếc sang bên Nhật Thiên.Hắn cũng quay lại nhìn nó,đồng thời nhận được của nó một nụ cười nửa miệng vô cùng nham hiểm.
Giờ thì hắn biết lúc nãy nó nói gì rồi.Chắc chắn là nói sẽ không tha cho hắn.Kevin nghĩ đó đột nhiên bật cười,nhưng nụ cười đó nhanh chóng bị hắn thu lại.Kevin thấy nhỏ này thú vị sao sao ấy.Có gì đó không thể nào gọi thành tên được.Vì hắn cũng chẳng biết đó là cái gì ( sao hài quá vậy?)
Yuy nhìn thấy hắn cười,chỉ nó nhìn thấy thôi.Nó tự hỏi hắn ta đang cười gì vậy nhỉ?Thật đúng là một tên điên,số hên lắm mới gặp được…
Đột nhiên một nam sinh xông thẳng vào lớp(cũng may cho thằng đó là giáo viên chưa vô),nhìn cậu ta chẳng thở ra hơi,phải ba bốn phút sau mới nói được:
_Đổi,đổi,đổi giáo viên dạy toán rồi!!!!
Nghe xong,tất cả đồng thanh hỏi “cái gì?”,tất nhiên là trừ hắn.Mới vô thì biết cái khỉ gió gì chứ.