Quay trở về lớp với tâm trạng vừa được cởi nút,trông nó hân hoan hẳn…Khiến cho người không lo trở nên lo lắng,người đã lo lại càng lo hơn.
Nó đã làm cho Anna và Ryan lo lắng hơn bình thường và tên Key không lo lắng đã chuyển sang lo lắng…
_Đó là sức mạnh của tôi mà….hahhahaha – nó cười to 1 trận thoải mái mà không để ý đến giáo viên đang có mặt trong lớp
Đến lúc thấy mình bị hớ nó mới để ý đến không khí xung quanh,quả thật là nó vừa đánh thức một tổ ong đang yên bình…Đủ hiểu là sau đó nó nhận được những gì rồi.
Yuy khua tay ra hiệu để mọi người đừng để ý đến nữa,một vài đứa con gái tỏ ra rất khó chịu.Nhưng nó mặc kệ,không thèm quan tâm đến những đứa đó.
Và “ghét của nào trời trao của nấy” lại ứng nghiệm,Nhật Thiên lại quay sang và tặng cho nó một câu nói rất thiện cảm…
_Hội trưởng trường này rất là gương mẫu,không biết có phải trường này thiếu người tài giỏi không nhỉ? – vừa nói vừa ngó nhìn xung quanh như tìm kiếm thứ gì đó
Yuy quay sang nhìn chằm chằm vào đôi mắt của Nhật Thiên nhưng không nói gì,ánh mắt đăm chiêu suy nghĩ và rồi nó thốt lên:
_Vâng…Trường này thiếu người tài giỏi nên mới chứa đầy những kẻ chỉ suốt ngày đi soi mói người khác!
Mãn nguyện với câu đối đáp của mình,nó quay lên nhìn về phía giáo viên đang giảng bài và chăm chú ghi bài…Không quên nở nụ cười đắc thắng…
Nhìn khuôn mặt đã có phần rạng rỡ hơn lúc nãy của nó mà Nhật Thiên thở phào nhẹ nhõm.Và sau đó là hàng loạt câu hỏi tại sao,tại sao và tại sao?Hắn đang suy nghĩ là tại sao suốt ngày hắn chỉ nghĩ đến nó và tìm đủ mọi cách chứng minh sự liên quan giữa hai người con gái mà hắn cho là một.Có phải chỉ đơn thuần là muốn hợp tác không?Hay đó là xuất phát từ thứ tình cảm đó?
Đúng là trước giờ hắn đã quen rất nhiều cô gái,nhưng cao nhất cũng chỉ đúng 1 ngày là chán và không quá 1 phút để hắn cưa đổ 1 cô gái.Đó là lí do khiến Nhật Thiên nhanh chán.Hơn nữa,con gái thời nay toàn bọn đào mỏ!
Nghĩ đến đó mà Nhật Thiên phải buồn cười,có những đứa con gái rất khôn ngoan nhưng cũng có những đứa chỉ suốt ngày đi van xin tình yêu.Thật nực cười…