Lúc nó bất tỉnh nằm trong phòng y tế cũng là lúc cả bọn nháo nhào đi tìm nó.Nếu không phải Anna kêu cả bọn cứ về lớp ngồi chờ thì chắc bây giờ cả đám đã lục tung cả cái học viện này luôn rồi.
Biết rằng có Anna – hội phó của trường thì mọi chuyện sẽ đâu vào đó,nên nó tin rằng cả đám bây giờ đang ngồi trong lớp mà như ngồi trên đống lửa.
Yuy lập tức quay trở về lớp,cánh tay cũng không cảm thấy đau nữa,chắc là đã được băng bó cẩn thận,cũng may là có tên đó…Ý nghĩ đó thoáng qua khiến nó muốn đập bể luôn cái đầu,vì nếu không tại hắn thì nó đâu nằm trong phòng y tế,đâu phải mất máu,đâu phải nổi giận,đâu phải làm bạn bè của nó lo lắng chứ.
Lắc đầu quên đi hai tên dở người đó,nó bước vô lớp.Ngay lập tức nhận được ánh mắt vô cùng “thân thiện”của 4 người kia.Lúc này,Minh Quân cũng ở đây,vì cậu nhóc muốn nhìn thấy nó trở về an toàn (như đi đánh trận không bằng)…Tình hình này có thể nó sẽ bị đem ra tử hình không chừng.
Yuy cười tươi với cả bọn và nói:
_Sorry nha…Tại bận tám với mấy người nên vô hơi trễ…hì hì
Dĩ nhiên là không ai tin nó nói.Chính tay áo bị dính máu đã tố cáo nó.Anna nhìn nó mà rưng rưng nước mắt,3 người kia bu vô xem nó có còn bị thương chỗ nào nữa không.
Lúc này nó vô cùng nguyền rủa cái tên Nhật Thiên đó,không tại hắn thì đâu có thành ra thế này…Yuy cười méo xệch…
_Mày nói dối – Anna òa khóc
Yuy giật mình khi thấy nhỏ bạn lại giở chiêu này ra,thật là con nít hết sức.Lúc nào nhỏ cũng vậy,hễ Yuy bị gì mà không nói là y như rằng nhỏ lại khóc.
_Tao…… - Yuy ấp úng
_Em có biết là tụi anh lo lắm không?em bị sao vậy hả?Ai gây ra? – Ryan tức giận
_Là tôi……….
Tên Nhật Thiên bước vào,vẻ mặt lạnh lùng luôn ngự trị trên khuôn mặt của hắn,mãi mãi không bao giờ gỡ xuống.
Nghe xong câu đó,Ryan và Quân liền nhảy vào túm cổ thụi cho hắn một trận…Không phải hắn yếu mà là hắn để cho họ đánh…Hắn đang biết lỗi sao?????