Liễu Yên đi qua chỗ Ryan đang đứng, anh không kiềm chế được nên đã chạy đến ngăn cản Yên:
_ “Chúng ta bỏ hết hận thù, hãy cùng anh rời khỏi nơi này!” – Ryan nắm chặt tay nó.
Hai đôi mắt nhìn nhau, khoảnh khắc tưởng chừng thời gian đứng lại.
Dù có đôi chút hoang mang, nhưng Yên đã lạnh lùng đáp:
_ “Giữa chúng ta chỉ có hận thù, không có tình yêu.” – Yên gạt tay Ryan ra và bước tiếp.
Anh dù biết trước kết quả nhưng vẫn không thể ngăn được sự hụt hẫng ngay lúc này. Anh không vì lời nói đó mà đau lòng, anh là vì ánh mắt vô cảm đó làm cho trái tim tan nát…
Nếu Yên đồng ý, ngay bây giờ anh sẽ bỏ lại tất cả và cùng nó bỏ trốn khỏi nơi này, kể cả nó chưa từng yêu anh. Dù sao đó cũng chỉ là mong muốn của riêng anh, anh biết bất kể chuyện gì xảy ra thì cũng đã quá muộn rồi, bản chất của vấn đề không còn là mối thù về thân phận thật nữa, mà đã biến thành một mớ dây dù lẫn lộn cả về thân phận lẫn tình yêu.
Ryan còn nhận ra cốt lõi của cơ sự hôm nay, đều nằm ở trách nhiệm của mỗi người. Anh vì cha mà phản bội lại sự tin tưởng của Yuy, vì cha mà không thể nào bảo vệ được mạng sống của Yuy. Còn Tô Liễu Yên là vì trách nhiệm bảo vệ tổ chức, nhiệm vụ mà người ba nuôi để lại, cũng có thể là nhiệm vụ mà người cha ruột của Yên giao cho, còn cả mối thù đối với sự tàn nhẫn của cha anh. Cả hai người bọn họ, nếu không phải vì trách nhiệm, nhất định sẽ không đi đến bước đường của ngày hôm nay.
Con người có những chuyện không thể tự mình quyết định. Chúng ta sinh ra đã không thể lựa chọn cha mẹ, lại càng không được bất hiếu với họ. Càng là người trong thế giới ngầm này thì càng hiểu những định nghĩa đó. Có nhiều người sẽ ích kỉ đi theo lựa chọn của bản thân, nhưng vẫn còn những người một lòng phục vụ đấng sinh thành. Phải dùng từ “phục vụ” mới chính xác, đôi khi họ không muốn hành động như sự sai bảo của cha mẹ nhưng trách nhiệm bắt họ phải làm vậy. Để đến lúc kết thúc, tự họ dằn vặt với lương tâm mình.
Nhưng hôm nay, sau khi nhận ra Tô Liễu Yên chính là Yuy, Ryan đã biết anh cần phải làm gì. Đôi mắt đen hút hồn của anh trở nên thật lạnh lùng, thế nhưng cơ thể anh lại đang hừng hực lửa hận. Hai sắc thái cảm xúc đó hoà lẫn vào nhau khiến tạo nên một con người với khí chất đáng sợ.
Ryan nhìn về phía Yên, cô gái ấy bước đi thật vững chắc, đôi tay bấy giờ đã buông lỏng, không còn gồng lên nữa. Anh hiểu trong trái tim Yên lúc này chỉ còn biết đến trách nhiệm và hận thù, nhưng còn anh, người đứng nhìn Yên từ phía sau thì lại đang lo lắng. Ryan sợ rằng Yên phải chiến đấu một mình, phải tự mình vượt qua khó khăn, phải tự mình gánh chịu những vết thương lòng, phải chịu đựng những ánh mắt vô tình của những người từng rất thân…Ryan từng nghĩ, giá mà anh có thể ở bên Yên thì tốt biết mấy.