Chương 57: Kevin thật đáng yêu

29 3 0
                                    

Một mình một bàn trên tầng thượng của quán cà phê cao nhất Las Vegas, Yuy vân vê li cappuchino gọi cách đây nửa tiếng. Ánh mắt nó lơ đãng, nhìn về phía xa xôi, cảm giác lạnh lẽo nhanh chóng bao trùm lấy nó. Mặc dù khi nãy còn hùng hùng hổ hổ dữ lắm, nhưng nó vẫn có một chút gì đó đau lòng, dù cảm giác không rõ ràng, tuy vậy rất khó chịu.

 

Gió buổi tối trên tầng thượng thổi rất mạnh, tóc Yuy tung bay trong gió, đôi lúc phủ kín gương mặt nó.

 

Yuy bất động, chỉ có một tay là chạm vào li ca phê, còn cả thân thể hoàn toàn không cử động. Yuy chẳng buồn chỉnh lại tóc, vì chỉnh rồi gió thổi cũng sẽ bay lung tung. Nó thả hồn mình vào cơn gió, hòa mình vào bóng tối. Lẽ ra tầng thượng này sẽ được thắp đèn sáng bởi những ngọn đèn nhiều màu, nhưng hôm nay, Yuy đã yêu cầu để nó một mình trên này, không được thắp bất cứ ngọn đèn nào. Nếu như có ánh điện, Yuy sẽ cảm thấy bị lôi cuốn vào những câu chuyện chẳng đâu vào đâu. Hãy cứ tắt hết đèn, nhắm mắt, lắng tai nghe gió thổi, suy nghĩ thật thấu đáo những gì mình đã gặp trong suốt thời gian qua. Tuy chỉ là một khoảng thời gian ngắn nhưng nó đã được phiêu lưu rất nhiều.

 

Yuy còn nhớ, lúc ba còn sống, ông có hỏi nó rằng “ước mơ của con là gì?”, Yuy ngây thơ trả lời “con muốn được phiêu lưu!”

 

Lúc đó ông cười rất vui, ông cho rằng Yuy tuy còn nhỏ nhưng lại thích thử thách bản thân, khi lớn lên chắc chắn sẽ không từ bỏ hi vọng của bản thân, sẽ làm những gì mình muốn, thử thách bản thân bằng những việc khó khăn. Ông đã rất vui mừng, và cũng chính vì câu nói đó ông đã tin tưởng nó tuyệt đối, đến nỗi giao toàn quyền xử lí cho nó.

 

Đến hôm nay, Yuy rốt cuộc cũng phiêu lưu, đạp đến ranh giới giữa sống và chết, cuối cùng vẫn tồn tại cùng với UA. Nhưng hai chữ “phiêu lưu” này thật sự rất đắt, nó đã phải trả bằng cái giá mà bản thân tưởng chừng không thể đáp ứng nổi, là bị ruồng bỏ, bị bỏ rơi, bị lừa dối, bị sát hại…

 

Nếu ba còn sống, ông nhất định sẽ hỏi nó đã mệt mỏi chưa? Có muốn dừng lại chưa? Nó sẽ trả lời rằng con không bao giờ bỏ cuộc, con muốn phiêu lưu và hạnh phúc với cuộc phiêu lưu của mình.

 

Hiện tại và quá khứ của nó chỉ có sự đau thương, không có hạnh phúc. Nhưng nó không được phép bỏ cuộc. Đây mới chỉ là bắt đầu, còn kết thúc thì không ai có thể đoán trước. Giống như ước mơ của nó, đích đến của nó, là hạnh phúc, là được phiêu lưu, vậy tại sao không thể tiếp tục phiêu lưu để có được hạnh phúc chứ?

 

 Những đau khổ ở hiện tại Yuy sẽ vượt qua, Yuy sẽ cùng những người bạn tốt nhất phiêu lưu…Yuy muốn bản thân phải chiến thắng được nổi buồn, nhưng không hiểu sao, những lúc gặp chuyện thì lại chẳng thể tỏ ra bình thường. Dù ngoài mặt luôn luôn tỏ ra tôi đây không sao cả, vậy mà trong lòng lại tồn tại một nỗi đau nào đó.

Bán cho tôi một trái tim bằng nước - Sell a water heartWhere stories live. Discover now