Chương 41: Tôi không phải là Minh Quân!

37 7 0
                                    

Yuy phải nằm dưỡng thương vài ngày vì vết thương quá gần tim, nhưng đến giờ nó vẫn không hiểu vì sao lúc đó Vick có mặt ở đó. Anh quên kể cho nó, với lại nó cũng chẳng hỏi.

 

Nằm trên giường mãi cũng mệt mỏi, nó cố gượng dậy, bước tới mở cửa sổ ra cho thoáng. Từ đây nó có thể nhìn thấy căn nhà mình đang có rất nhiều người bảo vệ, phải rồi, đây không còn là riêng nữa mà là dinh thự của Lý Gia, tất cả đều biết đến nó và căn nhà này, từ nay không cần đeo hình xăm mỗi khi xuất hiện nữa. Nơi đây không còn dễ ra vào như trước nữa, nói đúng hơn là người ngoài không thể bước vào được.

 

Chú chó Tí Hon từ đâu chạy, đầu dụi vô chân nó. Có lẽ nó cũng rất nhớ cô chủ của mình. Tí Hon vốn rất thông minh, lại rất hiểu tính cách của Yuy nữa, vì vậy nó không làm phiền chủ mình, lẳng lặng nằm im cạnh chân chủ.

 

Không khí và thời tiết hôm nay thật dễ chịu, hương thơm của hoa thiên lí từ vườn lan tỏa khắp phòng. Đã lâu lắm rồi nó mới có dịp tận hưởng bầu không khí thanh bình như vậy, trong lòng cảm thấy rất thanh thản.

 

Đột nhiên có tiếng người la oai oái ngoài cửa phòng, nó liền ra mở cửa. Yuy không khỏi bàng hoàng, theo phản xạ, nó há mồm vì ngạc nhiên.

 

Cảnh tượng trước mắt khiến Yuy không giữ nổi bình tĩnh. Một chàng trai đang bị một cô gái lôi xềnh xệch lên cầu thang, để lên phòng nó. Theo sau còn có Vick và Kevin.

 

Không chỉ Yuy ngạc nhiên, mà Tí Hon còn ngạc nhiên hơn, nó chạy lại phía cầu thang, quẫy đuôi lia lịa rồi phóng xuống, cắn vào gấu quần của chàng trai bị cô gái kéo đi. Yuy dẹp qua ngạc nhiên, lập tức mừng rỡ, mặc cho vết thương của mình liền chạy xuống cầu thang. Thấy vậy, Vick liền đến đỡ nó.

 

_Tôi tự đi được, làm gì mà cứ phải kéo!

 

_Em biết đang nói gì với ai không hả? – Anna tức điên lên.

 

_Anh Vĩ Thiên, chị Thiên Duyên, hai người này là ai? – cậu nhóc chỉ tay về phía Anna và Kevin.

 

_Cái gì? – Anna và Kevin đồng thanh hỏi.

 

Nó mừng rỡ chạy đến ôm cậu nhóc, không kìm được nước mắt. Nó cứ thút thít mãi trên vai cậu nhóc mà không nói gì. Vì quá vui mừng, Minh Quân đã tỉnh lại.

 

_Tại sao giờ mới chịu tỉnh lại hả? – Yuy bốp một cái rõ to vào lưng Quân.

Bán cho tôi một trái tim bằng nước - Sell a water heartWhere stories live. Discover now