Giờ giải lao đến, tất cả nhanh chóng ra khỏi lớp. Đám tụi nó di chuyển về căn tin. Kevin lại được nước lấn tới, ôm eo Yuy cứng ngắc khiến nó khó chịu. Mặt mày nhăn nhó vô cùng khó coi.
_Ê, đâu tới độ này, buông ra đi! – nó thì thầm bên tai hắn.
Coi như không biết gì, hắn vẫn ôm chặt eo nó mà đi. Vick chỉ biết lắc đầu đi sau cùng Anna, Ryan.
Nhỏ Anna tí ta tí tởn thường ngày giờ lại đâm ra im lặng, thu lu một mình một chỗ. Trong lòng oán hận thằng nhóc Minh Quân vô cùng. Nhỏ nguyền rủa cậu nhóc tại sao không mau tỉnh dậy mà đùa với nhỏ, thật trớ trêu.
Anna đang định hỏi Yuy về Minh Quân thì không thấy nhỏ đâu cả. Vừa lúc đó có tin nhắn đến:
“Đừng lo nhé, tao có việc gấp phải đi ngay. Yên tâm.” – là của Yuy
Khi ba người kia mang đồ ăn đến thì không thấy Yuy đâu nên hỏi. Vì đã nhắn tin nên cũng không ai lo lắng.
Yuy thì hiện giờ đang có mặt trước văn phòng hiệu trưởng, nơi mà lão hiệu trưởng xém chết trong tay nó. Giờ nghĩ lại nó cảm thấy mình có phần hơi kích động. Nhưng sự kích động lần đó vẫn chưa bằng lần này đâu.
Yuy gõ cửa rồi đẩy cửa bước vào bên trong. Một dáng người tuấn tú, phong thái ung dung, nét mặt lạnh lùng như tảng băng, đôi mắt nhắm hờ, đang ngự trị trên chiếc ghế xoay gần đó. Nghe tiếng bước chân của nó, Nhất Minh mở mắt ra nhìn nó, ẩn chứa trong đó là một sự quan tâm thầm lặng, không thể nói ra. Tất nhiên là Yuy không biết được điều này.
Yuy đăm đăm nhìn anh, nó không nói gì, chỉ quan sát.
_Thế nào? Em hài lòng khi tôi giải quyết như vậy chứ? – Nhất Minh mở lời trước.
_Đúng là thầy rồi. Nhưng mục đích của thầy là gì? – nó cân nhắc rồi hỏi.
_Đừng lo ngại hay dè chừng với tôi, ở đây chỉ có tôi và em, đừng gọi tôi là thầy vì tôi tới đây không phải để làm giáo viên! – giọng nói của anh lạnh lẽo, u ám, khiến nó hơi hoang mang.
_Thay đổi nhanh nhỉ! Nói đi, mục đích của anh là gì? – nó cười đầy nham hiểm.