Chương 45: Trận đấu trả lại ân tình (2)

32 5 0
                                    

Tất cả lo lắng thay cho cả phần của Tiểu Ma luôn rồi. Nó cho dù có nhìn thấy thì cũng không sợ hãi đâu, chỉ có chiến và thắng thôi. Đến nước này thì sợ hãi cũng chẳng làm được gì, mà sợ hãi thì đâu xứng với danh Tiểu Ma Tốc Độ nữa chứ?

 

Và những gì đang diễn ra trên đường đua…

 

_Ba, hôm nay con lại lần nữa tham gia vào cuộc chiến của những chiếc xe rồi. Tiểu Ma của ba hôm nay không chiến đấu vì những bộ phận dành cho F12 mà là chiến đấu giành lấy thị trường, rất là ý nghĩa. Con tin rằng lần này ba vẫn sẽ giúp đỡ con, dù cho hôm nay sẽ có nguy hiểm cỡ nào đi chăng nữa. Con sẽ dốc hết sức lực. Xem ra, cái chiêu “đánh vào cảm tính” mà ba dạy hôm nay có thể thực hiện được rồi ba ơi. – nó củng cố tinh thần mình.

 

Tiểu Ma xem ra đã nhìn thấy những dự tính của Phàm Liên. Bước đầu đã dẫn đến nguy hiểm nhưng nó không cần suy nghĩ nữa, lập tức vận hết tốc lực của F12 đuổi theo. Nó biết đây chính là cơ hội để Phàm Liên ra tay nhưng một nụ cười nguy hiểm đã xuất hiện trên môi nó.

 

_Nằm mơ đi tay súng nửa mùa! – Yuy nói với bản thân mình.

 

F12 tăng tốc còn Gallardo vẫn giữ nguyên vận tốc, đang chờ đợi nó để bắn hạ đây mà. Nhưng muốn bắn hạ thì phải bắn vào bánh xe, bắn vào người cầm lái, thế nên mới nói trận đua này có thể một đi không trở lại.

 

Tiểu Ma tạo đầy đủ điều kiện cho Phàm Liên bắn hạ mình. F12 chẳng mấy chốc đã sánh ngang cùng với Gallardo, khắp trường đua rơi vào trạng thái hồi hộp, một số kẻ tranh thủ tình hình này để đi kiếm chác chút đỉnh.

 

F12 có thể đuổi kịp Gallardo là vì vận hết tốc lực, cả hai chiếc xe cùng chạy song song, vì không thể chạy nhanh hơn nữa, nếu nhanh hơn có thể dẫn đến nổ xe. Không ai dám mạo hiểm.

 

Tiểu Ma đã lâu lắm không chơi cá cược, lần này có chút phấn khích. Nó hạ cửa kính xuống nhìn Phàm Liên mỉm cười.

 

_Cô em nãy giờ chắc cũng vui vẻ lắm nhỉ? Nhưng phải cảm ơn rồi, nhờ cô em mà chị đây có thể nhận ra tình yêu của mình. Cũng vui lắm. – nó có thể thốt ra những lời này một phần là vì camera không thu được lời nói. Nhưng cứ nhìn nét mặt là biết nó đang trêu chọc Phàm Liên.

 

Cuộc đua ngày càng gay cấn hơn. Mọi ánh mắt đều chăm chú nhìn lên mà hình để theo dõi từng chi tiết.

 

_Chị đừng đắc ý với tôi! Vô ích thôi! – Phàm Liên đưa khẩu súng ra khỏi cửa kính.

Bán cho tôi một trái tim bằng nước - Sell a water heartWhere stories live. Discover now