Buổi tối hôm đó, tất cả mọi người đều túc trực bên cạnh Yuy, phòng trước hợp nó sốt cao. Đến tận nửa đêm, khi mọi người đều chìm vào giấc ngủ thì Yuy tỉnh dậy.
Với lấy cái điện thoại để nhìn đồng hồ, Yuy giật mình khi trời đã khuya, và tại sao nó lại nằm trên giường. Ngẫm một hồi lâu thì nó nhớ ra lúc chiều mình bị ngất sau khi lên phòng.
Đột nhiên nó đứng dậy vào phòng tắm thay đồ và để lại tin nhắn cho mọi người nói rằng họ không cần lo, nó có việc phải làm nên sẽ sau đó sẽ về.
Nơi nó đến ngập mùi este, thuốc khử trùng, xung quanh trắng toát một màu đến rợn người. Chợt nó dừng lại trước cánh cửa phòng dịch vụ, xung quanh có hàng tá vệ sĩ canh gác, dưới khe cửa không phản chiếu ánh đèn nên nó đinh ninh là chỉ có mình Jackson ở trong phòng. Yuy bước vào không chút dè chừng.
Đến bên cạnh giường, cậu nhóc vẫn đang im lìm trong giấc ngủ. Vẻ mặt điển trai phảng phất u buồn. Nhìn Jackson khiến cho Yuy cảm thấy mình quá vô dụng, không thể làm chủ UA, không thể báo hiếu cho ba và không bảo vệ được đứa em duy nhất. Có lẽ lúc này, sự tồn tại của người mẹ và Yue đã không khiến nó bận tâm đến.
Nhưng không hiểu sao, lúc vào nó đã bật điện, mà bây giờ lại có cảm giác hơi khác lạ, có chút gì đó không đúng phía sau lưng.
Yuy không quay đầu lại, bằng những kinh nghiệm và sự nhanh nhạy vốn có, nó đã đoán ra được tình hình. Đằng sau nó có người. Trong tay Yuy đang cầm cái chìa khóa xe, trên đó là cái móc khóa hình cây súng. Nó chẳng có thú vui tao nhã gì ghê gớm với cái móc khóa đó, lại càng chẳng hứng mà treo chúng với chìa khóa. Nhưng đây đâu phải là móc khóa không thôi, mà nó còn là khẩu súng BM75 vừa được chế tạo bên Mĩ cách đây 1 ngày, kích thước chỉ có 5,5 cm nhưng lại có khả năng bắn xa đến 200m, trên thế giới chỉ có mới sản xuất 2 khẩu, 1 bằng vàng và 1 bằng bạc. Và cả hai đều được nó mua về đầu tiên.Nhưng cây bằng bạc thì Vick đang giữ.
Tình thế lúc này khiến nó phải quay người lại xem xem đó là kẻ nào mà dám cả gan vào phòng bệnh của Jackson.
Ngay lập tức một giọng nói đanh thép, lạnh lẽo như chạm đến cái chết vang lên:
_Đứng im! – một giọng nam khá trầm
Đầu Yuy đang bị mũi súng phía sau kề vào, nhưng không một chút sợ hãi, nó quay lưng lại và ngay từ lúc nghe được giọng nói của người đó, nó đã đoán ra là ai.