Tô Liễu Yên ì ạch xách va li ra khỏi biệt thự Trần Gia. Khổ nỗi lần này là lết bộ, không còn đi trên siêu xe nữa rồi. Rõ ràng cuộc đời “lên voi xuống chó” liên tục, không biết đâu mà lần. Ấy mới hiểu cái đạo lí: Làm gì thì làm, lúc nào cũng phải tuỳ cơ ứng biến, thuận theo chiều gió, mới đem lại lợi ích cho chính mình.
Trong lòng Yên đang rủa xả hai con người đó chẳng ngừng. Mặt mày nhăn nhó vì khó chịu, va li có đến 3 cái, trong khi Yên chỉ có mỗi 2 tay. Thật là ông trời thích trêu người ta mà. ><”
Đường phố trong khu biệt thự này thường ngày vốn rất yên ắng, nay lại càng yên ắng hơn. Nó nghĩ bụng lần này xem như liệt luôn đôi chân, nhưng ngờ đâu có tiếng xe êm ả đi tới. Liễu Yên không hi vọng gì lắm, mãi cho đến khi chiếc xe đó thắng lại.
Yên ngẩng đầu lên, nhìn thấy chiếc Lamborgini của Nhất Minh, anh ta đang nhìn nó và nở nụ cười hết sức “khích lệ”. Kì thực máu điên đã dồn lên đến não, Yên chưa bao giờ gặp phải những người có khả năng làm cho mình tức giận đến mức này. Nhưng vì hai anh em họ quá giống nhau nên nhìn ai cũng thấy ghét. Ngay đến Nhất Minh còn tỏ thái độ thích chí như vậy, Yên cũng chẳng còn gì để nói. Căn bản thì họ cũng cùng một ruột với nhau thôi.
Để đáp lại nụ cười đó của anh ta, Yên đã nói:
_ “Anh có 3 giây để biến khỏi mắt tôi!” – Yên giữ thế nâng va li lên, làm động tác chuẩn bị ném vào chiếc Lamborgini ấy.
Night khá ngạc nhiên với thái độ này:
_ “Đã có chuyện gì xảy ra? Sao hôm nay toàn chuyện ngạc nhiên không vậy?” – Ngay cả cái nhíu mày cũng hệt như Kevin.
Yên chẳng buồn trả lời thêm, nó lại kéo va li đi tiếp. Thấy vậy, Night vội vàng xuống xe đuổi theo Yên. Anh kéo tay nó lại:
_ “Đã có chuyện gì vậy? Em đi đâu thế?” – Anh đã thu lại nụ cười đùa giỡn ban nãy.
Nó thật sự rất mệt khi phải trả lời Night, cho nên đã gom góp hết sự mệt mỏi và tức giận trút lên anh:
_ “Cả hai anh đều rất giống nhau, ai cũng như ai, ai cũng bỉ ổi, vô liêm sỉ, thật giả không biết phân biệt, đen trắng không nhìn thấy. Chỉ biết áp bức tôi. Cho nên, bắt đầu từ hôm nay, tôi sẽ đi theo quyết định của mình!” – Tặng Night một cái nhếch chân mày rồi Yên mới bỏ đi.