Chương 23: Bất Ngờ Tiếp Theo

28 5 0
                                    

  Yuy gặp lại mọi người trước cổng trường và tất cả không hẹn mà nói “bắt đầu rồi”

 

   Họ nhanh chóng về nhà để chuẩn bị những kế hoạch cần thiết,bởi kẻ thù đã xuất hiện…………………………….

 

[Sáng hôm sau]

 

   _Ê tụi bây…Không biết cô gái tên Nhật Dạ gì đó sao rồi ha? – hs 1

 

   _Dĩ nhiên là nằm một chỗ với cái đầu không được ổn định rồi – hs 2

 

  _Nói bậy! Cô gái xinh đẹp vậy thì sao có thể….. – hs 3

 

Abcxyz…….Nó nghe được những lời bàn tán rất chi là sôi nổi của mọi người trong trường.Trong lòng nó rất muốn cười,nhưng mà là cười ra nước mắt.Không hiểu sao lúc này nó lại tự ti và yếu đuối một cách đáng sợ như vậy nữa…Nó muốn gặp ba nuôi………

 

   Theo lẽ thường thì nó không bao giờ cúp tiết nhưng hôm nay là ngoại lệ…Lặng lẽ cúi chào bác bảo vệ,nó không dám ngẩng đầu cao lên vì lúc này nó đang rơi lệ…Nhưng người già thì rất tinh ý.Nhìn bộ dạng này bác bảo vệ cũng đã đoán ra là nó đang rất buồn…Thế nên ông cũng không hỏi làm gì,vì sợ chạm phải nỗi buồn của nó…

 

   Những lúc như thế này thì chỉ ba nuôi mới có thể tiếp thêm ý chí cho nó mà thôi…

 

   Yuy quỳ trước ngôi mộ không tên và nước mắt cứ rơi trong khi khuôn mặt không hề biểu cảm…..Phải ít nhất nửa tiếng nó mới lên tiếng,nhưng cũng chỉ là độc thoại!

 

_Ba có biết điều con sợ nhất trên đời này là gì không?

 

_..........

 

_Là niềm tin đó ba à…Ba có biết con sống là nhờ niềm tin không?

 

_..........

 

_Người thân không có thì phải tin vào bản thân mà sống,nhưng bây giờ chính con cũng không tin mình nữa…

 

_..........

 

Bán cho tôi một trái tim bằng nước - Sell a water heartWhere stories live. Discover now