Chương 38: Không còn Trịnh Ngọc Thiên Duyên nữa

29 5 0
                                    

Nhưng may mắn thay, suốt những ngày được huấn luyện đặc biệt đã khiến nó trở thành sát thủ lợi hại. Thế nên, lúc Trịnh Hồng Minh bắn nó ở cự li 1m thì cũng là lúc nó đảo ngược tình thế. Với kĩ thuật né đạn điêu luyện, cộng thêm ánh sáng vừa đủ của phòng khách đã giúp Yuy xác định được vị trí viên đạn nhắm vào và  kịp thời nghiêng người né đạn.

 

Lão Trịnh vô cùng ngạc nhiên, cũng rất tức giận khi nó tránh được phát đạn đó. Lão không ngờ nó lại lợi hại như vậy. Cả Ryan và hai người kia cũng được phen mở rộng tầm mắt. Trước nay, Yuy chỉ biểu diễn chiêu này với Vick thôi nên chẳng ai biết khả năng này của nó. Hơn nữa, trước giờ nó không đấu súng, mà chỉ đấu kiếm thôi.

 

_Mi cũng khá đấy! – Giọng lão có vẻ phẫn nộ.

 

_Ông quên tôi là Leader của UA sao Trịnh Hồng Minh? – nó bỡn cợt, gọi thẳng tên ông ta với giọng điệu đắc thắng. Nụ cười nguy hiểm lập tức xuất hiện trên gương mặt xinh đẹp, sắc sảo của nó.

 

Vừa dứt lời Yuy lập tức rút thanh Minh Đạo trong tay ra. Chính lão đã tự tạo cho nó cơ hội. 1m ư? Chính lão mới là kẻ mạo hiểm. Nó nhón chân lên một bước rồi vung kiếm lên. Minh Đạo vốn là địa ngục, nó sẽ khiến lão sống không bằng chết.

 

Pằng!Pằng!Pằng!

 

Ba phát súng bắn ra. Người cầm súng bắn không phải lão ta mà là Trịnh Phàm Liên. Nhỏ đang bắn một cách loạn xạ, chẳng phát nào trúng nó vì thanh Minh Đạo đã lãnh đạn thay nó hết rồi. Lúc này cây kiếm đã bị gãy mất một nữa rồi.


Kiếm nhọn chỉ để đâm người, nhưng đây đâu phải phim kiếm hiệp đâu mà đâm? Nó chỉ cần chặt gãy tay cầm súng của lão già đê tiện đó thôi.

 

Do bị hụt vì nửa thanh kiếm bị gãy nên nó không thành công. Trịnh Hồng Minh lập tức nổ súng liên tục. Nhưng người đứng ngoài nhìn không khỏi hồi hộp, nhất là Ryan, anh cứ tiến rồi lùi mãi, có vẻ đang lo lắng.

 

Một phát thì nó né được chứ nhiều phát liên tục thì phải xem vận may ra sao cái đã!

 

Yuy phải liên tục né đạn, may thay chưa bị trúng phát nào. Là chưa trúng nhé, chứ không phải không trúng. Nó chẳng đảm bảo mình sẽ an toàn mà né đạn cho đến khi lão ta bắn hết đạn trong súng. Nó lại chẳng biết trong cây súng đó có bao nhiêu viên đạn, đã vậy Trịnh Phàm Liên còn giữ trong tay một khẩu súng, ai biết nhỏ sẽ lén bắn lúc nào. Vì thế mà lần này Yuy phải đánh một ván bài rồi.

Bán cho tôi một trái tim bằng nước - Sell a water heartWhere stories live. Discover now