Lần này Nat quay lại tìm Liễu Yên vì anh biết kế hoạch của Yên không còn thực hiện được nữa, luồng thông tin nhanh nhạy đã đưa Nat quay lại nơi đây, anh muốn chứng thực một số việc.
Sau khi trông thấy Liễu Yên thoải mái nói chuyện với Kevin và mọi người, Nat không muốn suy nghĩ nhiều nữa, cũng không cần chứng thực thêm bất cứ điều gì.
Nat cho rằng Liễu Yên sẽ sớm quay về bên bọn họ, những người nó gắn bó ban đầu và kể cả khi bị tất cả quay lưng, Liễu Yên vẫn không muốn làm gì tổn hại đến bọn họ. Cuộc nói chuyện sau khi rời nhà hàng của Yên và Nat diễn ra không mấy tốt đẹp, hai người có cãi vả đôi ba câu. Rất may, hai người đều không muốn lớn chuyện nên đều kiềm chế lại. Nat tức giận, anh đấm một nhát vào tấm gương trong nhà tắm. Kính vỡ toang, vụn kính vương đầy sàn nhà, bàn tay Nat bị mảnh kính đâm vào, máu túa ra nhưng dường như anh chẳng hề bận tâm đến điều đó. Về cơ bản thì...vết thương đó chả là gì so với một Hoàng Tử Mafia.
Một số lạ bỗng dưng gọi đến cho Nat. Anh miễn cưỡng trả lời, chân mày Nat đột nhiên cau lại.
Tô Liễu Yên sau khi nói chuyện với Nat thì liền quay về nhà hàng, nó định giải quyết công việc cũng như tuyển nhân sự cho nhà hàng này, sau đó mở rộng thêm chi nhánh, bla bla...Công việc bận đến bù đầu bù cổ nhưng Yên vẫn không thấy mệt, nhưng nó cảm thấy chản nán khi cãi nhau với Nat, vì chuyện này mà tốc độ làm việc của Yên bị đẩy nhanh đến mức chóng mặt. Thậm chí bận đến độ không thể nghe điện thoại di động, từ nãy đến giờ có vô số cuộc gọi đến, Yên chẳng hề để mắt xem rốt cuộc ai gọi.
Cuối cùng công việc của Liễu Yên cũng giảm bớt được một phần, nó vươn vai ra về thì trời cũng chập tối. Yên bật điện thoại lên xem, nó tá hoả với hơn năm mươi cuộc gọi nhỡ, là của Nat. Yên lập tức gọi lại.
_"Thật may quá, cuối cùng cô cũng gọi lại, phiền cô bây giờ đến chỗ Hoàng Tử. Hoàng Tử bị tai nặn rồi." – Là giọng của người quản gia thân cận bên cạnh Nat.
_ "Sao cơ? Tai nạn?"
Yên tức tốc chạy đến căn hộ của Nat, Yên có linh cảm xấu. Nhưng nó biết rằng, linh cảm xấy là dành cho mình, sóng gió cuối cùng cũng ập đến.
Liễu Yên có cảm giác lạ, "Tại sao bị tai nạn lại không đến bệnh viện? Sao lại chủ quan thế chứ?"...Người chủ quan chính là Liễu Yên thì đúng hơn.
Quản gia mở cửa cho Yên vào, ông ta niềm nở chào nó với nụ cười điềm đạm. Vị quản gia này từ đầu đã luôn nhìn Yên với ánh mắt đề phòng, dù khuôn miệng cười thân thiện nhưng tận sâu trong lòng ông ta luôn mong Yên đừng bao giờ đến gần Nat. Yên không biết mình có hiểu lầm người ta không, nhưng nó biết, ánh mắt của vị quản gia này luôn chất chứa sự phòng ngự.
Yên không có thời gian quan tâm đến sắc mặt vị quản gia này, miệng hỏi, tay tháo giày:
_ "Xin lỗi nhưng tôi phải xông vào đó đây."
Quản gia bất chợt tiến lên phía trước, chặn đường Liễu Yên. Khuôn mặt chào đón phút chốc biến thành nghiêm nghị, cảnh giác:
_ "Tôi có một điều muốn hỏi...Tô tiểu thư, cô tin tưởng Hoàng Tử bao nhiêu?"
Liễu Yên chau mày, lạnh lùng nhìn ông ta: