Trần Nhật Thiên chẳng nói chẳng rằng, cứ thể mà đưa Liễu Yên về thẳng Trần gia. Hắn cũng không buồn hỏi xem rốt cuộc nó đến từ đâu, lai lịch thế nào. Hắn vẫn chưa nhận ra sự khác thường của chính mình, vì sao lại để một cô gái lạ đặt chân vào nhà mình chứ?
Kì thực, trước đây Yuy và mọi người, chưa ai từng đến nhà hắn cả, vì đa số tất cả đều tập trung tại UA. Nhưng từ sau cái chết của Yuy, mọi thứ đã thay đổi rồi. Từ hoàn cảnh, đến con người, ai cũng đi theo con đường của mình, và suốt một năm trôi qua, họ chỉ gặp nhau khi xảy ra chuyện với Bạch Bang mà thôi. Tuy là vậy, Lý gia, Trần gia hay là Hoàng gia, bọn họ chưa bao giờ quên đi mối thù với Bạch Bang. Trong tâm trí mỗi người họ đều khắc ghi nỗi hận ấy. Không chỉ có ghi nhớ, trong suốt 1 năm qua, Hắc Bang đã tìm rất nhiều cách để lật đổ Trịnh gia, lật đổ Bạch Bang. Và chẳng hiểu sao, kế hoạch của họ dù rất tỉ mỉ với độ chính xác rất cao nhưng lần nào kẻ thù cũng có cơ hội thoát nguy. Dần dần về sau, các cuộc chiến giữa hai Bang thưa bớt. Là Hắc Bang đang nghĩ cách, hay là đã từ bỏ mối thù, hoặc là lí do khác…Lí do nào cũng được, điều đó bây giờ không còn cần thiết với Yuy nữa rồi.
Cảm giác khi đứng trước phòng phẫu thuật đến giờ mà hắn vẫn nhớ được, thậm chí còn không một chút suy giảm. Nỗi đau cứ lớn dần theo năm tháng, khiến hắn không nguôi về hình ảnh của Yuy. Những lúc mệt mỏi, Kevin lại nghĩ đến khung cảnh ảm đạm đeo bám hắn suốt một thời gian dài, hình ảnh trong đám tang của Yuy. Mỗi lần nhắm mắt lại Kevin đều nhìn thấy vẻ mặt kinh tởm của Trịnh Hồng Minh, lời nói của lão ta hắn cũng ghi nhớ rất rõ…
Hôm nay, Tô Liễu Yên đột nhiên xuất hiện, chuyện này vô tình khiến Kevin muốn thực hiện kế hoạch càng sớm càng tốt. Nhưng hắn không thể manh động được, vì một năm qua, kế hoạch vẫn đang được tiến hành. Nói đúng hơn thì…kế hoạch vừa phát triển, vừa thực hiện.
Quăng Yên xuống ghế, hắn liền ngồi đối diện nhưng tuyệt nhiên chẳng mở miệng nói một câu. Vừa hay, một nữ bác sĩ không gọi mà xuất hiện. Nhưng so với Yên cũng chẳng phải điềm lành gì. Mới nhìn thôi chị ta đã có ý ăn nuốt chửng Yên rồi. Đáng nói hơn là thái độ thân thiết với chủ nhân của chị ta, chị ta khiến hắn muốn bệnh luôn vậy.
_ “Xem cho cô gái kia đi!” – Hắn chỉ tay về phía Liễu Yên.
Hắn dứt lời thì chị ta cũng đã ngồi ngay bên chân nó mà vặn vẹo đủ đường. Yên không cũng không ngại mà nhăn nhéo vài đường trên mặt cho chị ta biết là mình đang bị chị ta làm cho đau hơn. Trong lúc cô bác sĩ đó nắn chân, hắn tranh thủ hỏi chuyện về thanh kiếm trong tay nó.
_ “Đây có phải là Minh Đạo không?” – Hắn nâng tách trà lên uống, giọng điệu tỉnh bơ.