Trong khi Liễu Yên còn chưa biết nên kể chuyện đêm hôm qua với Kevin như thế nào thì Anna đã vội kể huỵch toẹt từ đầu đến cuối, kể từng chi tiết, thêm mắm thêm muối, trộn, xào đủ kiểu khiến cho câu chuyện thêm phần “hấp dẫn, sinh động”.
Yên méo mặt ngồi nghe, tai căng hết cỡ, nào bộ hoạt động tối đa để lọc ra những chi tiết chính xác nhất có thể. Anna vừa nói xong, Yên định đính chính lại thì hắn đã nói:
_ “Đêm qua anh không say!” – Câu nói của hắn có thể cho là bá đạo nhất ngày.
Yên muốn té ghế khi nghe đến từ “không say”, đầu nó tua đi tua lại nhiều lần câu nói đó, nhưng không đủ chắc ăn, Yên hỏi lại lần nữa:
_ “Anh không say?” – Mắt nó căng ra.
_ “Ừ.” – Nhẹ nhàng, bình thản, coi như không có chuyện gì xảy ra.
_ “Tốt lắm, haha. Vậy tôi không phải lo anh không tin câu chuyện tôi kể.” – Mắt Yên sáng rực.
_ “Vậy phải gọi Hàn Như Nguyệt chứ nhỉ?” – Anna nháy mắt với Yên.
_ “Vô đây đi Như Nguyệt.” – Yên gọi.
Cô ta vác bộ dạng sầu thảm của mình vào. Mặt cứ cúi gằm xuống, vai chùn xuống tỏ ra đáng thương.
Nếu là nữ nhi như Liễu Yên và Anna nhất định sẽ không chấp cô ta lần nữa, nhưng với Kevin thì hắn sẽ không bỏ qua đâu. Hắn đường đường là chủ nhân của Trần gia lại mắc bẫy con gái riêng của mẹ kế thì coi sao được.
Yên nhìn nét mặt hắn rất điềm nhiên, tuyệt đối không một chút giận dữ. Hắn ta đích thực cố tính làm như vậy!
_ “Cô có 2 lựa chọn, 1 là ở lại và chịu lời đàm tíu của cả thiên hạ, không còn mặt mũi ra đường, đàn ông không thèm ngó tới mặt cô, 2 là cuốn gói khỏi đây. Cô có thể tuỳ ý chọn lựa. Nhưng tôi không nương tay đâu.” – Hắn đọc báo.
_ “Tôi...” – Như Nguyệt chưa kịp nói.
_ “Nữ nhân tầm thường!” – Câu nói này của Kevin có phải đã quá nặng?