Chờ đợi mấy tiết học không hứng thú trôi qua quả thật khó khăn.Đối với một đứa ham học như nó lại càng lạ khi chán học…Nguyên nhân đều là do tên ác ma ngồi đối diện nó.Hắn cứ chăm chăm nhìn nó khiến nó nổi gai ốc.Không dám nhìn xung quanh,chỉ có ba điểm nhìn,bên trái,trên bảng và dưới cuốn vở…
Không hiểu sao nó cảm thấy cái tên Nhật Thiên đó có vẻ gì đó hơi đáng sợ.Nó linh cảm rằng hắn đến trường này không đơn thuần là để học.Cộng thêm thái độ của hiệu trưởng khi nãy nữa thì càng đáng nghi ngờ hơn.
Suy nghĩ rời rạc không mang lại kết quả gì thì tốt nhất là đừng suy nghĩ.Nó nghĩ thầm như vậy,và may thay,tiếng chuông ra chơi vang lên.Nó đang nhớ cái căn tin tới phát điên.Đã lâu rồi không được sử dụng mấy chiêu chen lấn dưới đó…T_T
Nhưng hôm nay đã có dịp thực hiện.Thật ra nếu nói là lâu thì không đúng,vì chỉ mới có hôm qua là nó không được ăn dưới căn tin thôi.Nhưng đối với nó có thể ví như cả thế kỉ vậy.
Lôi bốn người kia đi xuống căn tin.Với tâm hôn ăn uống cũng giống Yuy, Anna thậm chí còn thích ăn hơn cả Yuy tất nhiên là đồng ý rồi. Còn ba người kia chỉ biết lắc đầu và đi theo.
Dùng nội công thâm hậu chen vô chốn căn tin ngìn người. Một người con gái trông thật nhỏ bé nhưng lại không hề tỏ ra nhỏ bé.Yuy, nó đang luồn lách để mua những món ăn ưa thích.
Đích đến ngay trước mắt nó.Hai bước…Một bước…
RẦM….
Một cú té rất chi là ngoạn mục.Yuy đã bị một người đó dùng cái chân để ngáng đường,và thế là nó phải ôm hôn mặt đất…
Cảnh tượng đó khiến cho mọi người có mặt trong căn tin vô cùng sửng sốt,trừ những đứa có hiềm khích với nó.Anna,Ryan,và Key chạy đến đỡ Yuy dậy…
Nó bực bội và hét thẳng vào mặt ba người đó:
_Không cần!
Cả ba đứng đơ ra, nhìn nhỏ ngơ ngác.Thì ra nhỏ đang tiến tới gần thủ phạm.Nơi hắn bị Minh Quân túm cổ.
Nó trừng mắt nhìn hắn và chuẩn bị buông ra những câu nói rất đỗi dịu dàng mà nhỏ đã sắp xếp.