BÙM!
F12 đã về đến đích. Hắc Bang đã thắng vòng 1.
Tiếng nổ vang trời…Bụi đá văng lung tung…
Những tiếng thét cũng vang theo, những tiếng thét vô cùng ảm đạm, đau thương. Ryan chết đứng khi làn khói đã tan đi, cảnh tượng chiếc F12 phát nổ thật sự rất đau lòng. Anh buông tay lái, nếu Yuy không dùng khói thì có lẽ giờ này Ryan cũng đã mất mạng rồi. Nó đã trả lại cho anh món nợ cứu sống lần trước…Anh vô thức cầm lái và phóng vun vút về phía đích. Ryan vô thức bước xuống xe thì Phàm Liên ngăn lại. Nước mắt đột nhiên lăn dài trên khuôn mặt điển trai.
Tất cả hoảng hốt, đây là cuộc đua đáng sợ nhất trong lịch sử…
Jack gọi tên Yuy tha thiết, nước mắt cậu nhóc tràn ra như đứa trẻ. Cũng phải thôi, trong lòng chị cậu thì cậu chỉ là một đứa nhóc con.
Vick, Kevin, Anna và Night đều bàng hoàng đến không nói nên lời, họ chỉ có thể gào tên Yuy đến vang vọng khắp nơi, một sự đau thương đến xé ruột.
_Tại sao lại mạo hiểm như vậy? Chúng ta vẫn còn 2 vòng nữa mà, sao em ngốc vậy chứ? Tôi còn chưa nói chuyện quan trọng với em mà! – Kevin bần thần nói.
_Con nhỏ xấu xa, mày là người thân của tao mà, sao lại làm như vậy với tao? Tại sao không chịu nghĩ cho tao chứ hả? – Anna khóc oa oa
_Tôi cũng có điều muốn nhờ em…Giờ em lại hành động một mình sao? – Night bật cười đau khổ.
_Đồ ngốc! Em lại bỏ rơi anh! Anh sẽ không tha thứ cho em! Kiếp sau sẽ tìm em trả thù cho bằng được. – Vick quỳ xuống, ngửa mặt lên trời mà nói, không kìm được nước mắt.
Cả trường đua lại lần nữa im lặng, họ cũng đang tỏ lòng thương xót dành cho Tiểu Ma Tốc Độ, có người còn nói rằng nó rất xứng đáng với danh hiệu này, không những là Tiểu Ma mà Đại Ma cũng dư sức làm.
_Không có kiếp sau đâu! Khụ…khụ… - một giọng nói vang ra từ phía trong bụi cây gần đó._Khụ khụ…Kiếp này em không có ý định tha cho anh đâu…Vĩ Thiên…
_Là tiếng của Yuy! – mọi người đồng thanh.