~ Bệnh viện ~
Bác sĩ vừa mở cửa phòng bệnh bước ra thì ngay lập tức Lisa đã chạy đến hỏi thăm tình hình của nàng. Chỉ khi nghe được lời khẳng định vết thương của nàng không sao thì cô mới thở phào an tâm vào thăm nàng
"Này, cô có sao không? Vết thương thế nào?" - Lisa đến bên giường bệnh đỡ nàng ngồi dậy
"Tôi không sao....ây...." - Nàng vừa cử động thì liền cảm nhận ngay một cơn đau nhói từ đằng sau đang lan ra khắp nơi trên cơ thể
"Sao cô lại đỡ dùm tôi?!! Có biết như vậy nguy hiểm lắm không?" - Lisa hơi cáu gắt nói với nàng
"Không lẽ thấy chết không cứu bỏ mặc cô chết sao!! Cô lo cho vết thương trên tay cô đi, cô đã đỡ dùm tôi mấy nhát dao đấy!!! " - Nàng bực bội quát lại. Cũng đúng thôi vừa mới bị thương không được an ủi cũng đành đằng này lại phải nghe mắng từ cô ai mà không giận được
"Cô...tôi không sao. Vết thương đã băng bó lại rồi" - Lisa cứng họng nhìn nàng
"Tôi muốn về" - Nàng vừa định bước chân xuống giường thì đã bị cô chặn lại
"Không được, cô đang bị thương mà đi đâu, ở đây một đêm theo dõi đi!!"
"Tôi không thích bệnh viện, bỏ ra tôi muốn về nhà!!" - nàng liếc mắt lớn tiếng la cô
"Không thích cũng phải ở!!" - Lisa nghiêm giọng ra lệnh cho nàng sau đó đẩy nàng nằm xuống giường kéo chăn đắp lại
Giải quyết ổn thỏa mọi việc, Lisa mở cửa phòng đi ra ngoài mua thức ăn cho nàng, trước khi đi cũng không quên cặn dặn nàng đủ thứ. Nàng trước giờ ngoài ba mẹ và em gái ra thì căn bản không ai có thể ra lệnh cho nàng được nhưng giờ phút này chính nàng cũng không hiểu tại sao lại nghe lời Lisa đến như vậy. Cô không cho về thì nàng liền không về, không cho nàng ra ngoài thì nàng ngoan ngoãn nằm trên giường đợi cô trở về. Nếu là trước đây đối với những mệnh lệnh khắc khe này thì nàng nhất định sẽ không bao giờ làm theo nhưng giờ đây trái lại đối với sự quan tâm của Lisa nàng lại cảm thấy có chút hạnh phúc, ấm áp và nguyện ý nghe theo
.
.
Sáng hôm sau, nàng và cô xuất viện trở về nhà. Trên đường về nhà, nàng cứ bồn chồn không yên đến khi Lisa hỏi thăm thì nàng mới lên tiếng nói ra nỗi lo sợ của bản thân
"Này....tôi không biết nấu cơm"
"Nấu cơm? Bộ cô đói bụng à?" - Lisa đang lái xe bỗng nhiên nghe cô nhắc đến vấn đề đó thì liền cảm thấy khó hiểu không lẽ mới sáng sớm mà nàng lại đói bụng nhanh như thế
"Không phải! Ý tôi là trước giờ tôi không biết nấu cơm, càng không giỏi làm việc nhà" - nàng thở dài lí nhí nói với cô
"Thì sao?" - Cô nghiêng đầu nhìn nàng
"Thì...thì...cô có thể chỉ tôi được không. Tôi không muốn ăn không ngồi rồi ở nhà cô. Huống chi...huống chi..." - nàng ấp úng nói
"Sao? "
"Huống chi...tôi...tôi...đến để làm con dâu"
*Phốc*
BẠN ĐANG ĐỌC
Thực Tập Sinh [Chaelisa] [Jensoo]
Short StoryMột cô gái tốt bụng ấm áp Một cô gái thân thiện hòa đồng Một cô gái vô tư yêu đời Một cô gái tinh tế tỉ mỉ Bốn cô gái kiên cường và nghị lực Bốn cô gái rời xa gia đình theo đuổi ước mơ Họ là ai? Họ chính là những mảnh ghép hoàn hảo tạo nên cái tên...