Chương 91: Sau Cơn Mưa Trời Lại Sáng

830 66 74
                                    

~ Bệnh viện Seoul ~

Trên dãy hành lang đông đúc người qua kẻ lại, cánh cửa phòng bệnh dần hé mở. Hai cặp mắt lấp ló đằng sau cánh cửa cẩn thận nhìn ngó từng người đi qua. Thật may, không có nhân viên y tế nào ở xung quanh khu bệnh phòng này.

Hai kẻ trốn viện đường hoàng chỉnh đốn lại quần áo thường mặc trên người, hành động nhanh nhẹn đóng lại cửa phòng, ung dung nắm tay nhau rời khỏi bệnh viện.

~ Nhà Lisa ~

* Két *

Chiếc xe hơi dừng lại trước cổng nhà, Lisa hí hửng sốt sắn mở cửa xe, dù gì cũng đã lâu cô không được ăn thịt. Ăn chay 3 năm khiến cả người cô gầy gò hẳn đi.

"Cậu ngồi trong xe đợi tớ. Tớ vô nhà lấy đồ rồi ra ngay" - Chaeyoung kéo tay Lisa ngồi trở lại xe còn bản thân nàng cũng nhanh chóng mở cửa chạy thẳng vào nhà

Tình huống quái ăm gì thế này, thịt dâng đến miệng còn bị rơi xuống. Chẳng phải nàng muốn về nhà cùng cô sao. Không cho cô vô nhà thì còn làm ăn buôn bán gì được nữa. Lisa khó hiểu nheo mắt nhìn theo bóng dáng Chaeyoung chạy vào trong, cái mỏ biểu tình chu ra nhọn hoắt. Cô lấy ra điện thoại, thiểu não xóa hết lịch sử trên các trang web khi nãy cô đã âm thầm tìm kiếm. Bất hóa chỉ là vài thông tin liên quan đến bí quyết giúp người ấy lên đỉnh. Bao năm không gần gũi nàng, cô cũng lo lắng không biết thói quen của nàng bây giờ trong chuyện ấy có còn như xưa không.

Nghĩ tới nghĩ lui cũng lạ, nhà cô mà nàng lại bắt cô ngồi trong xe không cho vào. Rốt cuộc là món đồ gì lại khiến nàng ra vẻ thần bí như thế.

.

.

.

Vài phút đồng hồ trôi qua, Chaeyoung cũng đã quay trở vào xe ngồi cùng Lisa. Chỉ có điều Lisa không nhìn thấy nàng cầm theo bất cứ món gì

"Cậu lấy đồ xong rồi à?"

"Ừ"

Ngoài bộ dáng vui mừng của Chaeyoung, Lisa quả thật không thấy điểm gì khác thường từ nàng

"Đồ đâu?"

"Trong giỏ xách của tớ" - Nàng vuốt vuốt cái giỏ xách đặt trên đùi, ánh mắt trìu mến nhìn vào nó.

"Là gì thế?"

"Không nói cho cậu biết" - Chaeyoung le lưỡi trêu chọc Lisa sau đó quay mặt nhìn ra phía ngoài cửa kính. Nụ cười vẫn giữ nguyên trên khuôn mặt nàng

Nàng không nói, Lisa không ép buộc. Có là món gì đi chăng nữa thì cô dám tự vỗ ngực chắc chắn rằng nó sẽ không phải là thứ quý giá nhất của nàng. Bởi vì thứ quý giá nhất của nàng hiển nhiên đang ngồi bên cạnh nàng.

" Giờ chúng ta đi đâu Chaeng?"

" Đến khu vui chơi giải trí "

Chiếc xe theo ý muốn của Chaeyoung lăn bánh rời đi. Tuy rằng Lisa không biết Chaeyoung là muốn làm gì nhưng kể từ sau vụ cháy đó Lisa đã quyết định những chuyện nàng làm nếu là đúng cô sẽ hết lòng ủng hộ còn nếu là sai cô nguyện ý sai cùng nàng.

Suy đi nghĩ lại Lisa mới cảm thấy dường như bản thân mình đã quá mức ngu ngốc. Người luôn lo nghĩ cho cô như nàng thì làm sao ba năm trước có thể nhẫn tâm rời khỏi cô như vậy được. Nhất định ẩn sau điều ấy phải có nguyên nhân nào đó.

Thực Tập Sinh [Chaelisa]  [Jensoo]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ