~ Nhà Chaeyoung ~
Sau cuộc gọi khẩn cấp của Chaeyoung, Jisoo và Jennie đã tức tốc chạy đến nhà nàng.
Cả ba con người ngồi đắn đo suy nghĩ nhìn chiếc hộp được đặt trên bàn vuông cạnh ghế sofa. Thoạt đầu, khi thấy chiếc hộp cả Jennie và Jisoo đều thần hồn hốt hoảng. Thứ đồ ghê rợn này chính là lời đe dọa dành cho người nhận nhận được nó.
"Thứ....thứ màu đỏ đó.....đó là....gì vậy??" - Jennie nhìn vào hình nộm búp bê gãy đầu trong hộp sợ hãi nắm lấy tay Jisoo
"Không phải máu. Chỉ là sơn đỏ. Trước khi hai chị đến em đã xem lại rồi" - Chaeyoung vắt chéo chân, chiễm chệ ngồi đối diện hình nộm búp bê trên bàn.
"Em báo cảnh sát chưa?" - Jisoo vỗ nhẹ vào tay Jennie đang choàng vào tay mình trấn an nàng sau đó hướng mắt về phía Chaeyoung
"Không cần báo cảnh sát, chắc là có kẻ ghét em nên mới làm thế" - Chaeyoung cầm lên chiếc hộp đi đến sọt rác ở cửa ra vào, không do dự ném hết vào sọt rác.
"Chaeyoung.....Em ném bỏ như thế lỡ như sau này cần dùng làm bằng cứng thì sao??" - Jisoo vội chạy đến muốn nhặt lên chiếc hộp nhưng đã bị Chaeyoung ngăn cản.
Nàng không phải là không muốn báo cảnh sát. Chẳng qua là Chaeyoung sợ rằng nếu báo cảnh sát tìm ra được kẻ chủ mưu thì đến cuối cùng nàng vẫn sẽ tha cho kẻ đó.
"Chaeyoung, có phải em đang nghi ngờ Lisa không?" - Jennie đi đến đối diện nàng, ánh mắt cơ hồ nhìn thấu những gì nàng đang suy nghĩ
"Sao....sao chị biết??" - Chaeyoung giật nảy người vì đã bị Jennie đoán trúng. Quả thật chuyện của nàng không thể nào qua mắt được Jennie.
"Khi nãy chị và Jisoo có xem trực tiếp chương trình của em trên mạng. Bọn chị đã thấy Lisa" - Nói đến đây, khóe mắt Jennie bắt đầu ửng đỏ
"Con nhỏ đó, nó đi cái là biệt tăm biệt tích suốt ba năm trời. Giờ trở về cũng không báo trước với chúng ta" - Jisoo tức giận hét lớn. Suốt khoảng thời gian qua, cô đã rất lo lắng cho Lisa. Nghĩ về ba năm trước số lần mà cô, Jennie và Chaeyoung bay sang Thái để tìm Lisa nhiều đến mức ngay cả cô cũng không thể nhớ hết.
"Lisa bây giờ....." - Chaeyoung nghĩ đến ánh mắt tràn đầy hận thù của Lisa, 3 năm qua có lẽ cô đã phải chịu rất nhiều khổ sở. Cô đã hận nàng đến vậy thì liệu có còn tin vào những lời nàng nói hay không. Chaeyoung thở dài mệt mỏi xua tay gạt bỏ chủ đề của cuộc nói chuyện này - "Thôi đừng nhắc đến cậu ấy nữa. Em mệt rồi unnie"
"Vậy được, em nghỉ ngơi sớm đi. Tối nay Jennie sẽ ngủ cùng em còn chị ngủ ở phòng khách"
Đêm hôm ấy, Chaeyoung đã không biết rằng mọi sóng gió đang dần ập đến với nàng.
~~~~~~~~~
Sáng hôm sau, Chaeyoung và Jennie vẫn còn ngủ say trong phòng thì Jisoo ở bên ngoài đã mở cửa xông vào. Cô cầm điện thoại trên tay gấp rút lay gọi Chaeyoung
"Chaeyoung!! Chaeyoung!! Em dậy đi. Nhìn xem trên mạng đang nói gì về em nè. Chaeyoung!!"
Chaeyoung mơ hồ ngồi dậy theo lực đỡ của Jisoo. Nàng cầm lên điện thoại, đầu óc cứ quay cuồng mờ mịt. Chẳng là đêm qua nàng đã trằn trọc nghĩ đến Lisa đến gần sáng mới có thể ngủ.
BẠN ĐANG ĐỌC
Thực Tập Sinh [Chaelisa] [Jensoo]
Short StoryMột cô gái tốt bụng ấm áp Một cô gái thân thiện hòa đồng Một cô gái vô tư yêu đời Một cô gái tinh tế tỉ mỉ Bốn cô gái kiên cường và nghị lực Bốn cô gái rời xa gia đình theo đuổi ước mơ Họ là ai? Họ chính là những mảnh ghép hoàn hảo tạo nên cái tên...