Chương 56: Câu Dẫn

944 50 7
                                    

*Cạch*

Chaeyoung vẫn cứ tập trung ngồi tựa lưng lên đầu giường nhắn tin, cũng không hề hay biết cửa phòng mình vừa bị mở ra.

"Rosie..."

Chaeyoung giât nảy người khi nghe giọng nói quen thuộc vừa gọi tên mình. Nàng rời màn hình điện thoại, ngẩng đầu nhìn lên

"Jackson?? Sao anh lại ở đây??"

"Anh hay tin em vào viện. Chỉ là muốn đến thăm một lúc"

Jackson đi đến bên giường chưa cần nàng lên tiếng đã chủ động ngồi xuống ghế.

"Em sao rồi?"

Chaeyoung hơi xê dịch người sang mép giường tạo thêm chút khoảng cách với Jackson, cử chỉ nàng vô cùng gượng gạo khi anh nắm lấy tay nàng. Nàng không vội rút ra ngay chỉ miễn cường cười nói qua loa vài câu rồi từ từ rút tay về

"Lâu rồi không gặp em. Anh còn tưởng em sẽ tránh mặt anh suốt đời" - Jackson thấy nàng rút tay về, cười nhạt nói

[ Thì bây giờ em cũng có muốn gặp anh đâu. Là tự anh tìm tới thôi ] - Nàng thầm nghĩ

"Làm gì có. Đều là bạn bè cả mà" - Chaeyoung mỉm cười đáp

Jackson vừa nghe thấy 2 từ bạn bè thốt lên trong câu nói của Chaeyoung, cảm thấy có chút xa lạ. Anh thật sự không cam tâm, tình cảm ngần ấy năm sao nàng nói bỏ là có thể dễ dàng từ bỏ như vậy được.

"Rosie!!! chuyện lần đó anh nói dối em là anh không đúng. Em cho anh một cơ hội được không??! Chúng ta...."

"Jackson!! Chúng ta đã chia tay rồi. Hiện tại chỉ là bạn. Anh đừng như thế có được không?"

Chaeyoung bất ngờ bị Jackson nắm chặt hai tay. Anh hơi mất bình tĩnh kéo tay nàng về phía mình. Luôn miệng cầu xin nàng làm lại từ đầu.

Bỏ mặc cho Chaeyoung có khước từ lời thỉnh cầu của anh như thế nào đi nữa. Jackson vẫn nắm chặt hai tay nàng, ánh mắt bắt đầu hiện rõ nét tức giận, giọng nói không còn giữ được lễ nghĩa như lúc đầu. Anh ta theo đà đẩy nàng xuống giường. Nàng liều mạng kịch liệt vùng vẫy, muốn đưa tay ấn ngay nút đỏ trên đầu giường gọi người tới nhưng vô dụng, hai tay nàng đã bị ghìm chặt xuống giường

"Bỏ tôi ra!!! Anh muốn làm gì??!!"

"Lalisa!! Là nó đúng không? Chính vì nó nên em mới không muốn quay về bên cạnh anh đúng không?? Hả??"

Jackson đưa mặt áp sát về phía nàng. Trong ánh mắt anh ta chứa đầy nỗi uất hận. Nàng càng chống cự thì lực đạo càng siết chặt tay nàng.

Không còn cách nào khác, Chaeyoung đành phải kêu cứu người bên ngoài. Nàng dùng hết sức la lên hi vọng có người đi ngang sẽ nghe được lời cầu cứu của nàng.

"Ưm...." - Chaeyoung trợn tròn mắt kinh ngạc, nàng không thể tin được hắn lại cư nhiên cưỡng hôn nàng ở nơi đây

"Em đừng kêu vô ích. Anh đã khóa cửa" - Jackson rời khỏi môi nàng, vênh lên nụ cười đắc chí

"Cứu tôi....ưm....cứu tôi với....ưm...."

Chaeyoung ngậm chặt môi dù có chết cũng nhất quyết không cho Jackson tiến vào. Nàng liều mạng vùng vẫy, liên tục lắc đầu tránh đi nụ hôn của anh ta

Thực Tập Sinh [Chaelisa]  [Jensoo]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ