Chương 58 : Buông Tay

811 40 8
                                    

Jisoo nhíu nhíu mài, cảm giác vết thương vùng hông bị vật nặng đè lên hơi đau nhói, lại thấy ở vùng cổ như có luồn khí nóng đang phả đều đều vào.

Cô hơi mở mắt, giật mình nhìn người trước mặt. Khuôn mặt ngủ say này, chính là Jennie, nàng ôm lấy cô, cọ cọ trán vào cổ cô. Da thịt trắng nõn, mềm mại, hương thơm ngào ngạt từ nàng đang bao phủ toàn thân Jisoo

"Jen....Jennie??" - Jisoo kinh ngạc, lay người nàng

Jennie mơ mơ màng màng tỉnh dậy từ trong cơn mơ. Cảm giác được sự ngạc nhiên của Jisoo, nàng cũng không nói thêm điều gì để giải thích, lại tiếp tục cọ cọ trán vào cổ cô hệt như con mèo nhỏ rồi ngủ thiếp đi

"Jennie, em....em....như vậy là sao??" - Jisoo chịu không nổi hơi nóng cứ liên tục phả vào người như thế, lay lay người nàng, giọng điệu trở nên căng thẳng

"Sofa nằm nhiều em bị đau lưng, đêm khuya cũng không thể để chị một mình ở đây. Chỉ còn cách nằm đỡ cùng giường với chị. Ngủ tiếp đi unnie, em thật buồn ngủ a " - Nói xong, Jennie đưa tay xoa nhẹ vài cái lên mặt Jisoo, hơi ngẩng đầu lên nhìn cô mỉm cười rồi lại chui rúc vào lòng cô

Jisoo thở dài, cô thầm nghĩ không biết đây đã là lần thứ mấy nàng viện cớ ở gần bên cô. Những ngày qua, Jisoo càng cật lực né tránh thì Jennie lại càng ra sức tiếp cận. Và lần này, cô thật không ngờ đến nàng lại ngang nhiên leo lên giường mình như vậy.

"Vậy em cứ nằm đây ngủ. Chị ra sofa nằm" - Jisoo kéo nhẹ tay nàng ra, xoay người ngồi lên rời khỏi giường.

"Kim Jisoo!! Rốt cuộc em đã làm sai điều gì mà chị cứ luôn né tránh em?!!"
- Jennie xốc tấm chăn ngồi bật dậy, oán giận lên tiếng

"Chị không có" - Cô dừng lại, lưng hướng về phía nàng

"Chị có!! Ăn cơm cũng vậy, nói chuyện cũng vậy thậm chí em chỉ vừa đi đến bên chị là chị đã tự động cách em vài thước"

Jennie bước xuống giường, chầm chậm đi đến phía sau Jisoo, vươn tay ôm lấy cô

"Em đã làm gì sai sao unnie? Chị cứ như thế với em, em chịu không nổi đâu unnie"

Một khoảng lặng bắt đầu xuất hiện giữa hai người.

Jisoo kéo tay nàng ra, hơi lớn tiếng gọi hai vệ sĩ đứng trước cửa phòng.

"Đưa Jennie về Kim gia đi, đừng làm phiền đến chị hai tôi để chị ấy nghỉ ngơi, cứ nói với quản gia sắp xếp một phòng cho em ấy là được. Còn nữa, không có lệnh của tôi tuyệt đối không được đưa em ấy đến đây. Nghe rõ chưa?"

Lời vừa nói xong, hai vệ sĩ vest đen liền lập tức nghiêm trang gật đầu nhận lệnh

"Kim Jisoo!! Chị....chị dám....em không đi!! Có chết cũng không đi!!"

"Còn đứng đó!! Đưa em ấy về!!"

Vừa nghe tiếng hét của Jisoo hai vệ sĩ lập tức tiến đến gần nàng. Nàng ra sức kháng cự, vệ sĩ không dám dùng sức lại không thể trái lệnh Jisoo, lôi kéo hồi lâu vẫn không thể đem nàng đi được

"Nếu em không đi, từ nay chị sẽ biến mất trước mặt em"

Lời Jisoo vừa nói, nàng nghe nhưng lại không dám tin bản thân vừa nghe được điều gì. Sâu trong ánh mắt ấy dấy lên nỗi bi phẫn xen lẫn đau thương yên lặng nhìn người trước mặt. Nàng không làm gì sai, vậy tại sao cô lại lạnh lùng vạch rõ ranh giới với nàng như thế.

Thực Tập Sinh [Chaelisa]  [Jensoo]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ