Chương 63: Tan Vỡ

797 56 14
                                    

~ Nhà Jisoo ~

*Ding dong, dinh dong*

Trời vừa hừng sáng, Lisa đã vội vã cùng Jennie đến nhà Jisoo

*Cạch*

"Hai em đến rồi à. Vào đi, Chaeyoung vẫn còn đang ngủ"

"Chaeng sao rồi unnie?!! Cậu ấy đã hạ sốt chưa??"

Jisoo vừa ra mở cửa, Lisa đã bóp chặt hai bả vai Jisoo lay mạnh người chị, nóng lòng hỏi thăm về tình trạng của Chaeyoung.

"Vẫn còn sốt. Chị đã cho em ấy uống thuốc. Em muốn gặp Chaeyoung thì đi theo bác ấy"

Người quản gia theo chỉ thị của Jisoo cúi đầu từ tốn mời Lisa theo ông dẫn đường.

.

.

Lisa khẩn trương đi khỏi, thoáng chốc cả đại sảnh chỉ còn mỗi Jisoo và Jennie.

Từ khi xuất viện đến nay Jennie vẫn chưa có dịp hỏi thăm sức khỏe của Jisoo. Nàng đã từng nhiều lần gọi điện và nhắn tin cho cô nhưng đều bị cô phớt lờ cho qua

"Em ngồi đi. Chị đi rót nước cho em"

Jennie gật đầu ngồi xuống cái ghế gỗ hoa văn chạm trổ theo phong cách hoàng gia đặt ở đại sảnh, dõi nhìn theo bóng lưng Jisoo.

Thời gian gần đây trông Jisoo có vẻ ốm hơn so với lúc trước. Không có nàng bên cạnh, cô sống có tốt không. Không biết có ai nhắc nhở cô ăn uống đúng giờ hay không. Có ai làm những món cô thích ăn cho cô hay không. Có ai quản lí thời gian chơi game của cô hay không. Có ai cùng cô đi chơi giải khuây hay tập luyện cùng cô không. Vết thương của cô có còn đau không.  Có ai chăm sóc thay băng cho chúng mỗi ngày hay không. Muôn vàn câu hỏi nảy lên trong lòng nàng.

Đến bây giờ Jennie vẫn không thể hiểu được vì sao Jisoo lại xa lánh nàng như thế. Cô muốn bỏ rơi nàng vậy tại sao hôm đó không dứt khoát để nàng bị bọn đó bắt đi. Hoặc giã cô không còn yêu nàng tại sao lại không nói thẳng với nàng. Còn nếu cô đã yêu người khác, chỉ cần cô lên tiếng nàng vẫn sẽ thành tâm chúc phúc cho cô.

Jisoo một câu cũng chưa từng nói, cứ dần dần rời bỏ nàng, biến mất khỏi cuộc sống của nàng. Nếu cô muốn biến mất thì tại sao không làm dứt khoát một chút để nàng triệt để quên đi cô, tại sao mỗi đêm đều âm thầm đứng dưới khu ký túc xá của nàng. Nàng đã thấy nhưng lại sợ rằng nếu nàng một bước đi đến bên cô thì nhất định cô sẽ lùi lại trăm bước cách xa nàng.

"Xin lỗi đã để em đợi lâu" - Jisoo từ trong bếp đi ra thấy Jennie ngồi đó thẩn thờ liền mỉm cười lên tiếng

Jennie thoát khỏi dòng suy nghĩ của bản thân, hướng mắt về phía Jisoo đang đi đến. Nàng thầm nghĩ không biết Jisoo có nhận ra rằng nụ cười của cô dành cho nàng bây giờ rất đỗi xa cách hay không.

"Aaaa" - Jisoo bất ngờ vấp vào chân bàn, nước trong ly vì thế đã văng lên tay cô

"Unnie....chị không sao chứ?" - Jennie vừa thấy đã hoảng hốt cầm lấy tay Jisoo

"Phỏng rồi"

Một mảng đỏ dần hiện lên trên tay Jisoo. Mảng đỏ tuy không lớn nhưng lại khiến Jisoo vô cùng khó chịu. Sắc mặt Jisoo dần trở nên khó coi. Cô nhíu mài nhìn về nơi vết đỏ bất chợt hàng lông mài lại dãn ra khi cảm nhận được một luồn khí nhẹ nhàng phả lên tay cô.

Thực Tập Sinh [Chaelisa]  [Jensoo]  Nơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ