[JAKEHOON] Mi Casa - ngôi nhà của những con quái vật

213 32 1
                                    

TUẦN 6Chủ đề 2: Mi Casa

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

TUẦN 6
Chủ đề 2: Mi Casa

☕︎

Title: Mi Casa - ngôi nhà của những con quái vật
Pairing: jakehoon
Author: @yuwura

☕︎

Có kì lạ lắm không, khi trong một ngôi nhà, chỉ tồn tại bốn sinh thể bị cả thế giới ghét bỏ. Một con quái vật xinh đẹp với suy nghĩ có thể gây chết người, một kẻ vừa mù, vừa câm, vừa điếc đang cố gắng để hòa hợp với thế giới xung quanh, một mụ già bị liệt nửa người bên trái và một chú chó mất đi cả đôi chân của mình? Đúng rồi, chính là như vậy đấy, nhưng điều đặc biệt quan trọng rằng, hai nhân vật đau khổ nhất kia mới chỉ là những đứa trẻ mà thôi.

.

" Jaeyoon ơi, cậu có nghe thấy mình đang nói về điều gì hay không? Jaeyoon ơi, nói " A " nào, Jaeyoon ơi, đừng có quay mặt đi chỗ khác như thế, nhìn vào Sunghoon đây này! "

Sunghoon chán nản di chuyển theo hướng đầu của Jaeyoon, em thở dài. Đã mười năm rồi, kể từ khi em và Jaeyoon được tìm thấy, chưa một lần nào, em nghe lời nói phát ra từ chính miệng của cậu ấy cả. Jaeyoon bị sao thế nhỉ? Mỗi lần cậu ấy đi, là đều phải đưa tay để nhờ em dắt giúp, mà em có bảo gì, cậu ấy cũng chẳng nghe đâu, cậu ấy còn không thèm quay lại nhìn em nữa kìa, cậu ấy toàn nhìn ra chỗ khác mà thôi. Cô Lurxi bảo rằng, Jaeyoon đang bị mắc bệnh, nên mong em hãy cùng cô chăm sóc thật tốt cho cậu ấy, ừ, thì thôi, Jaeyoon bị bệnh, rõ ràng là thiệt thòi hơn em, nên em bỏ qua cho Jaeyoon đấy nhé. Nhưng mà, hình như, cô Lurxi quý Jaeyoon hơn cả em thì phải. Hôm sinh nhật tròn mười hai tuổi của cậu ấy, cô mua cho hẳn một bộ bảng chữ cái rất đẹp là đằng khác kia. Nhìn chữ nổi ra khỏi khung hình trông thú thích vô cùng, em cứ giành chơi với cậu ấy miết thôi. À mà, này nhé, Jaeyoon tài giỏi lắm đấy, cậu ấy có thể mò mẫm theo từng đường nét nổi trên đó mà viết ra hẳn hình dạng của nó ở trên giấy cơ, cậu ấy viết mà không mở mắt luôn nhé. Em nhắm lại như Jaeyoon vậy, chắc chắn là chẳng có viết nổi rồi.

" Hai đứa thích bộ chữ đấy lắm nhỉ? "

" Vâng ạ. "

Sunghoon gật đầu, em lững thững đi về phía bàn ăn, nơi mà cô Lurxi vừa đặt mẻ bánh nướng thơm phức mới làm sáng nay, tiện cầm theo một chiếc đưa cho Jaeyoon nữa.

" Ơ, nhưng mà, cô ơi, sao cậu ấy chưa bao giờ mở mắt cả, và đâu có nói lời nào? Lúc cô tặng quà cho cậu ấy, cậu ấy cũng chỉ gật đầu rồi cười thôi. Chẳng phải cô bảo rằng: đó là biểu hiện của đứa trẻ hư hay sao? Trẻ hư thì sẽ bị quái vật bắt đi mất đấy. Cô ơi, quái vật trông như thế nào nhỉ? Quái vật có giống với con không? "

Yeochin Tea Time's PROJECTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ