TUẦN 6
Chủ đề 4: If life's a movie, you're the best part
Chủ đề kết hợp 8: Ngày tàn trăng lên☕︎
Title: Hào quang, máu, và một bản tình ca
Pairing: heehoon
Author: @yuwura☕︎
" Nếu có một ngày, tôi gặp em, kẻ bình thường đem đến cho tôi một hy vọng, thì thật hạnh phúc biết nhường nào... "
Hình như không đúng nhịp...
.
" Này, Lee Heeseung, thực sự là cậu đã hát đi hát lại đoạn đó cả chục lần rồi đấy. tôi nói, nó rất đúng nhịp, là nó đúng nhịp, sao cậu chẳng nghe tôi? "
Hangyu bất lực nhìn thằng bạn thân đang vò đầu trong đống bài hát. Kể ra thì cũng đúng thôi, nó là một học sinh nổi tiếng của trường, các thầy cô và tiền bối luôn đặt mục tiêu cao cho nó, đâu thể tránh nổi những áp lực căng thẳng cơ chứ? Thêm cái tính cầu toàn lúc nào cũng muốn mình phải hoàn hảo nhất, bảo sao, nó chẳng thể hát một cách tự nhiên được. Căn bản rằng: bài hát đó không hợp giọng, nó vẫn cứng đầu hát cho bằng thuộc thì thôi, thế này thì buổi diễn tập hỏng bét, cô lại mắng nó, nó lại buồn, lại bỏ cuộc, thậm chí, còn tính tự tử nữa. Thằng bạn ngốc nghếch, rất ngốc.
" Bốn giờ rồi đấy, cậu có về nhà không? "
" Bốn giờ rồi á? Về trước đi, tôi cần qua hội trường một chút. "
Heeseung giật mình vơ vội lấy chiếc đồng hồ, anh thở dài rồi nhíu mày, thời gian trôi qua nhanh thật, chớp mắt cái đã mang trên mình vóc dáng của ánh nắng chiều tà. Anh tạm biệt Hangyu và nặng nhọc mang cây Giutar rảo bước qua đại sảnh, chỉ cần nghĩ đến việc trượt kì thi, bị mọi người ghét bỏ là anh muốn chết đi cho rồi.
. . .
" Nếu có một ngày, tôi gặp em, kẻ bình thường đem đến cho tôi một hy vọng, thì thật hạnh phúc biết nhường nào... "
" Đúng là chất giọng mình cần tìm đây rồi. "
Heeseung thoáng có chút bất ngờ. Anh đình chỉ động tác. Lắng nghe tiếng đàn giutar vang vọng từ trong hội trường thật hay, nó khiến trái tim anh thổn thức, đập liên hồi, rung động chợt lỡ mất vài nhịp đầu tiên. Nhưng mà, ai lại sở hữu trong mình thứ trời phú xinh đẹp tới như vậy, các anh chị tiền bối chưa đề cập đến con người này bao giờ. Heeseung vội vàng mở cửa, bước vào, anh đưa mắt nhìn lên chỗ khán đài rộng lớn phía trước mặt, qua lăng kính dần tuyệt vọng vì xô bồ khắc nghiệt thường ngày, là hình ảnh một cậu bé mặc đồng phục tân sinh viên trên tay cầm cây guitar và đàn bằng cả tình yêu thương. Ánh nắng chiều tà khẽ lọt qua khung cửa sổ, chiếu vào mái tóc màu hạt dẻ trông thật đáng yêu.
BẠN ĐANG ĐỌC
Yeochin Tea Time's PROJECT
FanfictionLadies and gentleman, let's make stunning fanfictions for our ENHYPEN with available topics. Welcome to @yeochinteatime's project!