[JAYWON] thương anh chẳng biết là vì đâu

383 63 0
                                    

TUẦN 3Chủ đề 4: Miracle

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

TUẦN 3
Chủ đề 4: Miracle

☕︎

Title: thương anh chẳng biết là vì đâu
Pairing: jaywon
Author: scarlet 交。

☕︎

ở nơi ban công hướng ra mặt tiền con phố nhỏ, đêm nào người ta cũng trông thấy bóng lưng một người ngồi co mình một góc, ngước mặt lên trời khi trăng sáng vằng vặc. người ở trong khu nhà trọ tập thể ấy bảo rằng, có lẽ gã thanh niên thích ngắm trăng. ngoài một cậu trai nhỏ tuổi ở phòng kế bên thì hình như chưa ai từng tiếp xúc với gã cả.

ánh trăng vàng trắng phủ xuống thành phố tấp nập, đêm đến rồi mà người vẫn qua kẻ vẫn lại không ngừng. dường như cuộc sống chưa bao giờ trôi chậm hơn dù chỉ một giây, con người tất bật vội vã lướt qua mặt trăng như một vật thể hiển nhiên phải có ở trên đời. chỉ có bóng trăng rọi trên lưng gã thanh niên ngồi trên góc ban công ấy trông mới dịu dàng và cô độc làm sao.

"jongseong ơi, em vào nhà được không?"

nhờ vào tiếng cộc cộc trên cánh cửa và chút thanh âm ngọt ngào quen tai, jongseong lúc đó mới biết được rằng bây giờ đã là mười giờ hơn rồi. jungwon hỏi cũng chỉ là lấy lệ, em chẳng đợi gã thanh niên lên tiếng trả lời đã đẩy cửa bước vào trong cùng một túi đồ mang từ cửa hàng tiện lợi về. gã trai vẫn ngồi thu lu ở đấy, ngoái đầu nhìn em bằng đôi đồng tử vô hồn. trong đầu gã có lẽ đang hình dung nên một dáng hình nào đó đủ nhỏ nhắn, đủ dễ thương để trùng khớp với âm thanh của em, trùng khớp với cái cách em gọi tên gã thật mềm mại.

rồi gã chợt nghe tiếng khúc khích, em cười.

"sao anh nhìn em chằm chằm vậy?"

"anh đang cố nghĩ xem em là người trông như thế nào."

"em trông như là người thương anh nhất đó, anh nghĩ chi nhiều."

jungwon tinh nghịch, jungwon thích nô đùa cùng gã. lòng gã lâng lâng hạnh phúc dù trên đôi môi cong cong phảng phất một nỗi buồn, đôi khi gã tự hỏi liệu em có cảm thấy tủi thân không khi chọn gắn bó một phần cuộc sống vào cuộc đời của kẻ đã mất đi thị giác như gã.

park jongseong là một kẻ mù loà. gã lọ mọ với tay bắt lấy gây cậy chống bằng sắt ngã ngang trên sàn từ lúc nào rồi khệ nệ đứng lên một cách khó khăn. tầm nhìn bị khiếm khuyết cũng có nghĩa là khả năng giữ thăng bằng của gã đã tụt xuống gần đến con số không. ngay khi vừa loạng choạng đứng được rồi thì gã lại cảm nhận được bàn tay đặt trên vai, trên eo mình.

Yeochin Tea Time's PROJECTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ