[JAKEHOON] Nhật kí lỡ tương tư một người đã chết

228 22 0
                                    

TUẦN 7Chủ đề 5: Pain, that's an opinion

Rất tiếc! Hình ảnh này không tuân theo hướng dẫn nội dung. Để tiếp tục đăng tải, vui lòng xóa hoặc tải lên một hình ảnh khác.

TUẦN 7
Chủ đề 5: Pain, that's an opinion

☕︎

Title: Nhật kí lỡ tương tư một người đã chết
Pairing: jakehoon
Author: @yuwura

☕︎

- Sẽ ra sao? Nếu như em lỡ tương tư một người đã chết nhỉ?

Jaeyoon thẫn thờ ngồi bên thềm cửa sổ, anh nghiêng đầu nhìn sang tấm ảnh chụp bóng lưng gầy gầy anh thầm tương tư. Một hai nói yêu thương là thế, nề hà gì tại sao vẫn chưa dám ngỏ lời. Anh cười nhạt, ngước lên nơi bầu trời xanh xao chợt ho ra vài cánh hoa tím mỏng, người lặng đi vài thức, thời gian bất giác mà quay chậm lại và trong thâm tâm ngỡ ngàng nảy ra một ý nghĩ rằng: chẳng may, nếu căn bệnh này trầm trọng hơn, thì sẽ như thế nào nhỉ? Jaeyoon lại tiếp tục công việc thường ngày mình hay làm, phác trên trang giấy ngả chiều tà bức tranh đá xám màu được chạm khắc vô cùng tinh xảo, bên cạnh đó là một Sunghoon luôn an lành mỉm cười với anh. Qua vài dòng nhật kí vu vơ có ép cánh hoa tím nhỏ, thấp thoáng dưới dòng chữ nghệch ngoạc chẳng được rõ nét kia, là bóng hình của chàng thanh niên trẻ đang được cái cây vô danh từ bên trong người mình ôm trọn, ôm chặt đến khó thở, và cũng rất đau lòng.

- Nó là gì vậy?

Chị ấy bước vào, đảo mắt nhìn sang xung quanh phòng trước rồi mới nhìn sang anh, lúc nào cũng như thế cả, tại sao nhỉ?

- Nhật kí lỡ tương tư một người...

- Chẳng có gì cả.

Jaeyoon buông ra câu trả lời trống rỗng, lắc đầu. Rồi anh cúi xuống và tiếp tục công việc mình đang làm. Để thành thật mà nói, thì Jaeyoon chẳng muốn trả lời thêm bất kì câu hỏi cần ngữ pháp đầy đủ nào nữa. Hiện tại, thâm tâm anh cảm nhận thấy rằng: có thứ gì đó vướng bận vô cùng, nó chặn khí quản đến khó thở, và hệ hô hấp của anh cũng đang bị điều gì kia bám chặt hơn từng ngày, từng chút từng chút một, nó đâm thẳng vào mạch máu bên trong trái tim anh. Jaeyoon lại ho ra vài cánh hoa tím mỏng, những cánh hoa nhỏ nát một màu u sầu.

- Em vẫn còn yêu Sunghoon hả?

- Thật nhiều.

Jaeyoon lại mỉm cười, nhưng lần này, không còn tươi vui hồi trước nữa, bây giờ, nó chỉ như một cái cười căm chịu tưởng chừng như đang bị ai kia ép buộc. Hay chính thứ kì lạ từ bên trong người anh bắt anh phải mỉm cười. Con người ta hay chiều theo ý của tạo hóa nhỉ? Ông ấy muốn gì, là mình phải làm theo, kể cả đâu có thích, vẫn cứ nghiêm chỉnh mà chấp hành. Hỡi ơi, sao thế giới này tàn độc quá...

Yeochin Tea Time's PROJECTNơi câu chuyện tồn tại. Hãy khám phá bây giờ